[Nhật ký ngày lộng gió] – ĐAU.


1385725_562295290543263_944039387367765522_n

 

Hôm nay mình bị đứt tay. Chẳng phải lần đầu bị thương, cũng chẳng phải bị thương sâu nặng lắm nhưng tự nhiên lại muốn kể lể.

Một nhát dao, sắc và ngọt, mình không có cảm giác gì cho đến khi máu trào ra ươn ướt.

Lúc ấy mới nhớ ra hình như mình cắt vào tay.

Nếu là mình hồi còn bé, chắc chỉ đơn giản là… lau máu vào áo và lấy luôn vạt áo cầm mau.

Nếu là mình của thời trung học, chắc là đã chạy ngay xuống bếp, dùng nước hoặc khăn lau sạch máu, rồi đi kiếm bông băng thuốc đỏ và vân vân những thứ khác cầm máu.

Nhưng mình lại là mình của bây giờ, và mình chẳng làm gì cả. À không, có làm gì chứ. Mình đã ngồi và… nhìn máu trào ra. Kể ra cũng khá thú vị.

Đầu tiên là máu rơm rớm ở miệng vết thương, nhìn mảnh như tơ nhện vắt ngang qua tay, chỉ khác là tơ nhện này màu đỏ. Tiếp theo, sợi tơ ấy dần đậm ra, không còn mảnh khảnh như trước, và nó chuyển động.

Sợi tơ men theo hai đầu miệng vết thương, tiếp tục phân nhánh theo các nếp gấp của da thịt. Hai nhánh, ba nhánh, …, bảy nhánh, tám nhánh, … mình không biết là da tay mình có nhiều nếp nhăn như thế đấy.

Lúc này ở miệng vết cắt, máu đã đọng thành ụ, nhưng nó chưa đông, chắc trạng thái giữa rắn và lỏng, tương tự như … thạch ý.

Đến lúc này mình mới bắt đầu thấy đau.

Con người ta vẫn luôn sợ đau, nhưng có ai có thể hiểu thấu đáo đau nó như thế nào?

Đau, đối với mình – người vừa ngồi ngắm vết thương rớm máu vừa nghiền ngẫm sự đau – mà nói, nó giống như sự kết hợp của nhức và ngứa ý.

Lúc đau thì khá khó chịu (tựa như ngứa mà không thể gãi, khó chịu thế nào chắc ai cũng hiểu) nhưng khi cảm giác đau đó kết thúc. Nó biến mất nhanh, rất nhanh, chỉ trong một khoảnh khắc. Trong khoảnh khắc đó, xúc cảm của con người hẫng đi một nhịp, giống như một dư âm mỏng mảnh, chơi vơi. giống như KHOÁI CẢM. đúng, chính là khoái cảm!

Đã có ai từng chơi đùa với sáp nến bao giờ chưa? Mình thì đã từng.

Cảm giác rát bỏng khi dòng sáp nóng chạm vào da, rất khó chịu. Nhưng rất nhanh thôi cảm giác đó sẽ biến mất, tiếp theo là người ta sẽ lại chơi đùa với dòng sáp nóng bỏng đó, một lần lại thêm một lần.

Không phải mình là người thích tự làm đau bản thân, chỉ là vì khoảnh khắc đó rất thú vị và mình chỉ muốn trải nghiệm nó thêm một lần.

Mình của thời trung học luôn không thể hiểu nổi mấy bạn tự rạch tay. “Rạch tay á, đau chết được ấy!”

Mình đã nghĩ như thế đó.

Nhưng bây giờ mình mới nghiệm ra. Rạch tay đâu có nghĩa chỉ là đau đâu.

Nó cũng mang cho ta những xúc cảm khác nữa.

Đương nhiên mấy cái xúc cảm đó là gì thì mình không nói rõ ra được, vì mình đã tự rạch tay bao giờ đâu.

Có lẽ, người ta tự làm đau người ta không phải là vì muốn trải nghiệm cảm giác đau đớn mà mục đích chính là sự thoải mái khi cái đau biến mất.

Hồi nhỏ chỉ nghĩ đơn giản. Đau chính là đau.

Nhưng lớn lên rồi mới biết. Mọi thứ phức tạp hơn rất nhiều. Đau thì không chỉ là đau.

Ngày lộng gió ~~~

[Phoenix]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s