[NKĐS] Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm


Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm
Cuốn sách không dành để đọc nhanh

Tác giả: Mark Haddon
Người viết review: Phương Hoàng

~*~

Không chỉ là một cuốn sách dành cho thiếu nhi…
hay trinh thám hay khoa học…
hay đại loại thế!

Bi_an_ve_con_cho_luc_nua_dem_DNHA

~*~

“Nếu bạn thuộc tất cả những số nguyên tố cho tới 7057, biết tên tất cả các nước cùng thủ đô của chúng và giết thời giờ bằng cách giải phương trình bậc hai không cần giấy bút, rất có thể người ta sẽ gọi bạn là thần đồng. Nhưng nếu bạn không hiểu nổi xúc cảm của người khác và chỉ thân thiết với động vật, chỉ thấy an toàn khi đi trên một đường nhất định, và hễ bối rối thì chúi đầu xuống đất mà rên rỉ hay đập phá đồ đạc, như Christopher John Francis Boone, thì chắc chắn người ta sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác biệt. Nhất là khi người ta bắt gặp bạn, lúc nửa đêm, ôm con chó bị giết chết trong sân nhà hàng xóm…”

*

Tôi đến với cuốn sách không phải bởi vì cái mác “2003 WHITBREAD BOOK OF THE YEAR” giăng ngang bìa hay bìa sau giới thiệu quá đỗi quyến rũ hay một loạt lời khen in trên bìa phụ hay tên thằng bé nhân vật chính là Christopher, ý tôi là chúng cũng có ảnh hưởng đấy chỉ là không quyết định mà thôi, mà là do cái bìa của nó. Chà, phải thừa nhận là cái bìa chẳng đẹp đến “xuất quỷ nhập thần” đâu, nhưng ấn tượng gây cho thị giác, ý tôi là thị giác của tôi, thì khá mạnh đấy. Nét vẽ trẻ con nham nhở cùng những màu sắc đậm đập nhau chan chát. Và nếu kể cả kết hợp với một dải giấy hồng giăng ngang nữa thì phải công nhận, cuốn sách có gì đó “đồng bóng” và như kiểu dành cho trẻ tiểu học vậy. Ấy thế mà tôi đã mất đến một tuần để đọc liên tục cái-cuốn-sách-cứ-tưởng-là-dành-cho-học-sinh-tiểu-học-dày-chưa-tới-ba-trăm-trang này đấy!

*

Bạn thích khoa học? Cuốn sách này có khoa học. Bạn thích thiên văn? Cuốn sách này có thiên văn. Bạn thích sinh học? Cuốn sách này có sinh học. Bạn thích vật lý? Cuốn sách này có vật lý. Bạn thích toán học? Cuốn sách này có nhiều nữa là đằng khác. Thậm chí nó còn bàn luận cả về văn học nghệ thuật, UFO và lịch sử địa lý. Và nếu suy rộng ra còn có cả triết học và tâm lý học nữa. Chỉ có hóa học là tôi không nhớ đã xuất hiện trong sách, có lẽ Haddon không giỏi hóa học cho lắm. Thế nên, bạn đã hiểu vì sao tôi đã nói Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm không chỉ đơn thuần là một cuốn sách trinh thám chưa? Ý tôi là nó mang trong mình quá nhiều thứ so với một cuốn sách chưa đầy ba trăm trang và kể cả nó thuộc trinh thám đi nữa. Và như vậy, nó đương nhiên là khó đọc nhưng không phải khó đọc theo kiểu mê cung chữ khó hiểu mà khó đọc vì sự logic bên dưới những con chữ đơn giản ấy. Bạn hiểu chứ?
Ví dụ nhé! Sách giáo khoa và Lolita đều khó đọc nhỉ? Với tôi thì có dù tôi chưa đọc Lolita. Cuốn sách này khó đọc theo kiểu sách giáo khoa ấy, tức là không phải khó đọc theo kiểu của Lolita. Nghĩa là bạn thấy đấy, sách giáo khoa không hề có từ ngữ phức tạp nhưng sách giáo khoa thì vẫn cứ khó đọc và Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm thì khó đọc y như vậy. Và đừng hiểu lầm ý tôi là cuốn sách này nhàm chán như sách giáo khoa. Ngược lại nó khá cuốn hút là đằng khác, ít nhất là đối với tôi, bởi vì thực tế rõ ràng là chẳng có cuốn sách giáo khoa nào khiến tôi đọc liên tục trong suốt một tuần cả. Nó cứ cuốn hút kiểu như thế này: “Từ ẩn dụ có nghĩa là mang một cái gì từ một nơi sang một nơi khác, nó có gốc từ tiếng Hy Lạp μετα (nghĩa là từ một nơi đến một nơi khác) và φερειν (nghĩa là mang), và ấy là khi ta diễn tả một sự vật nào đó bằng cách dùng một từ chỉ một vật khác. Điều này có nghĩa là từ ẩn dụ là một ẩn dụ.” Cuốn hút ghê nhỉ? À… ừm… Đọc những dòng trên, bạn có thấy tôi viết nhức đầu không? Tôi dám chắc là nếu bạn viết văn kiểu này và đem nộp cho cô giáo, chắc hẳn bạn sẽ được cô thưởng cho một “tá” những dấu khoanh mực đỏ và một “đống” những câu phê muôn thuở kiểu “lặp từ quá nhiều” hay “sử dụng câu/từ ngữ tối nghĩa” hay “lan man, tản mạn, dài dòng” hay “lạc đề” hay… đủ kiểu phê bình trên đời. Mà dường như tôi cũng hơi lạc đề thì phải? Ý tôi là nếu bạn có ý định đọc cuốn sách này, bạn nên làm quen với kiểu làm văn tương tự như thế. Bởi vì bạn sẽ gặp một loạt các lỗi đã kể trên trong cuốn sách. Và bởi vì tôi đang cố bắt chước giọng văn tự thuật của cậu bé Christopher. Bạn sẽ gặp những đoạn liên tưởng lạ lùng, những ví dụ hại não, những kiến thức khó hiểu và sự logic chặt chẽ đến nỗi bạn sẽ phải đọc đi đọc lại một đoạn hay một câu mới có thể hiểu nó thấu đáo. Lý do tôi mất mới một tuần để đọc là vì cái này đây. Nhưng, ai mà thèm quan tâm chứ, đó chính là điểm đặc biệt của cuốn sách kia mà.

*

Tôi nói vậy, chắc là các bạn đã biết cuốn sách này khác biệt thế nào rồi đúng không? Nhưng kể cả việc bỏ chuyện lượng kiến thức hơn hẳn trọng lượng sách sang một bên thì chỉ riêng câu chuyện bên dưới một bộ não siêu việt cũng hoàn toàn xứng đáng đưa cuốn sách vượt xa khỏi một câu chuyện trinh thám đơn thuần. Một câu chuyện về tình cảm cha con. Một câu chuyện về tình cảm mẹ con. Một câu chuyện về một gia đình không trọn vẹn. Nghe đến đây bạn có thương Christopher không? – Cậu bé 15 tuổi 3 tháng cùng gia đình không trọn vẹn của cậu. Cho dù câu trả lời của bạn là có hay không thì tôi nghĩ Christopher cũng không cần tình cảm ấy của bạn đâu. Bởi lẽ căn bản cậu bé ấy không để ý đến. Điều này cũng giống như Christopher không cần sự thương hại của bà cụ Alexander vậy. Cậu bé chẳng quan tâm đến điều đó hay chính xác hơn là không hề nghĩ đến điều đó. Christopher là một cậu bé đặc biệt, tức là cậu khác những đứa trẻ khác và tức là cậu chẳng cần thứ mà những đứa trẻ khác thông thường sẽ cần. Cá nhân tôi thấy Chris rất dễ thương. Trong cậu là sự hòa trộn giữa sự thông minh uyên bác của một thiên tài với sự ngây ngô đáng yêu của một đứa trẻ. Cậu có thể tính nhẩm dễ dàng 864 nhân với 251 trong vài giây đấy và cậu cũng đạt được điểm A ở môn toán trình độ A đấy. Nhưng đồng thời, cậu ấy cũng tin vào ngày Tốt ngày Xấu, ngày Siêu Tốt và ngày Siêu Xấu (dựa vào số xe màu đỏ và vàng cậu thấy mỗi sáng đi học) và cậu sẽ không ăn bữa trưa và không giao tiếp với người khác nếu đó là ngày Xấu hoặc Siêu Xấu. Nói thật tôi khá là thích cậu bé này bởi vì cậu ta có một chút giống tôi. Ý tôi không phải là tôi có thể nhân nhẩm 864 với 251 trong vài giây hay mong muốn người trên Trái Đất chết hết để tôi có thể được ở một mình hay tin vào ngày Tốt, ngày Xấu hay thích màu đỏ hay ghét màu vàng hay gì hết. Ý tôi là, đôi lúc tôi cũng hơi tách biệt với thế giới xung quanh, một vài lần tôi cũng trốn đi lang thang vào nửa đêm và nói thật cảm giác đó khá thú vị.

*

Nhiều người chắc hẳn sẽ đứng về phía cha của Christopher và thông cảm cho ông bởi vì mẹ của cậu đã phạm lỗi trước. Nhưng, tôi nghĩ đối với mọi đứa trẻ không chỉ riêng Christopher, thì cha hay mẹ là như nhau. Thế nên, tuy mẹ phạm lỗi trước nhưng cha lại phạm lỗi nhiều hơn. Thế nên theo cá nhân tôi, chẳng có khổ thân hay oan ức gì ở đây cả. Cha của Chris đã làm sai rất nhiều việc và ông cần chuộc lỗi cũng như xin sự tha thứ từ phía đứa con trai của ông. Nhưng mà, dù sao tôi cũng phải công nhận là mấy đoạn người cha này đối diện với Chris khiến tôi cảm động lắm. Có một đứa con mắc chứng khủng hoảng hành vi có thể coi là một gánh nặng nhưng mà điều đó không làm suy giảm tình yêu của cả cha lẫn mẹ Chris dành cho đứa con trai độc nhất của mình. Đôi lúc cũng mệt mỏi đấy nhưng tình cảm đó chưa bao giờ suy giảm. Và tôi thì khâm phục tình cảm đó. Kết thúc cuối cùng, gia đình Christopher vẫn là một gia đình không hoàn hảo nhưng ai mà thèm quan tâm chứ, ngay cả chính Christopher cũng không để ý cơ mà. Bởi vì chỉ cần tình cảm của cả cha lẫn mẹ dành cho cậu đã là quá đủ.

*

“Tôi thường nghĩ rằng Mẹ và Cha có thể ly dị. Đó là vì họ rất hay cãi nhau và đôi khi họ căm ghét lẫn nhau. Đấy là do căng thẳng vì phải trông nom một người bị Khủng khoảng Hành vi như tôi. […] Đôi khi những thứ này làm Mẹ và Cha rất tức giận và họ sẽ quát tháo tôi hay quát tháo lẫn nhau. Đôi khi cha nói: “Christopher à, nếu con không ngoan cha thề là cha sẽ đánh cho con tối tăm mặt mũi,” hay Mẹ nói: “Chúa ơi, Christopher, mẹ rất muốn bỏ con vào nhà thương điên,” hay Mẹ nói: “Con đang đưa mẹ xuống mồ sớm đấy”.

“Christopher à… Không thể tiếp tục như thế này mãi được. Cha không hiểu con ra sao, nhưng thế này… thế này đau đớn lắm. Con ở trong nhà nhưng không chịu nói chuyện với cha… Con phải tập tin cha… Và cha không cần biết phải bao lâu… Nếu ngày đầu một phút, hôm sau hai phút, sau nữa ba phút và cứ thế đến hết năm này qua năm khác thì cũng không sao cả. Vì điều này quan trọng. Điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì”. […]

“Christopher thương, […] Mẹ không phải là một bà mẹ tốt lắm, Christopher ạ. Có lẽ nếu sự việc khác đi, có lẽ nếu con khác đi thì chắc mẹ đã tốt hơn. Nhưng sự việc hóa ra là như vậy. Mẹ không giống như cha con. Cha con là người kiêng nhẫng hơn nhiều. Chuyện gì ông ấy cũng cho qua và nếu có gì làm ông ấy cáo giận ông ấy cũng không để lộ ra. Nhưng mẹ thì không như vậy và mẹ không làm gì để thay đổi được. […] Mẹ nhớ đã nhìn hai cha con và thấy hai cha con gắn bó với nhau và nghĩ khi gần ông ấy thì con thật khác. Bình tĩnh hơn nhiều. Và hai cha con không la hét nhau. Và nó làm mẹ buồn lắm vì giống như con không cần đến mẹ chút nào. Và không rõ vì sao chuyện đó còn tệ hơn là con với mẹ cãi nhau suốt ngày vì cứ như là mẹ không có trên đời vậy. […]”

~*~

Tháng nào đó của năm 2014

[Phương Hoàng]

Thông tin sách:
Tên sách: Bí ẩn về con chó lúc nửa đêm.
Tác giả: Mark Haddon.
Nguyên bản tiếng Anh: The curious of the dog in the night-time.
Năm xuất bản: 2011 (mới tái bản năm 2014).
Khổ: 13×20.5cm
Giá bìa: 38.000đ (tái bản: 54.000đ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s