[Nhật ký ngày lộng Gió] – Khóc


10606530_627181460726419_575438961517678168_n

Có đôi khi tôi đột nhiên muốn khóc thật to. Chẳng vì lý do gì cả. Chỉ là đột nhiên cảm thấy, cứ như kiểu mắt không ướt đồng nghĩa với không cảm xúc vậy. Việc đã lâu không khóc khiến tôi có cảm giác cảm xúc với cuộc đời cứ trôi tuột đi đâu đâu ấy.
Khóc đối với tôi không là điều gì quá đặc biệt. Tôi có thể khóc khi vui, khóc khi buồn, khóc khi đầu óc trống rỗng, khóc khi lạnh nhạt với cuộc đời, hoặc khóc khi không có bất cứ cảm xúc gì hết.
Đọc một cuốn sách, chẳng buồn lắm nhưng tôi vẫn rơi mấy giọt nước mắt, người khác nói tôi nhạy cảm, chỉ mình tôi biết, chẳng phải nhạy cảm gì hết, tôi đơn giản chỉ là muốn khóc mà thôi. Và cuốn sách kia, trở thành một cái cớ hoàn hảo cho việc mấy giọt nước lóng lánh tuôn rơi.
Khóc, với tôi mà nói, giống như một cách thức khiến tôi biết rằng, à, cảm xúc của tôi với cuộc sống vẫn còn đó. Tôi không phải là người vô cảm như tôi vẫn nghĩ.
Tôi không biết nước mắt có ý nghĩa như thế nào đối với mọi người xung quanh, nhưng tôi cảm giác, nước mắt đối với họ là một thứ gì đó lớn lao lắm, quan trọng lắm.
Từ hồi tôi còn bé, bé lắm, tôi đã biết rằng, cứ khi nào bọn con gái rơi nước mắt, thì dù đúng dù sai, bọn con trai cũng phải xin lỗi. Mỗi khi mấy đứa con khóc thì bố mẹ chúng, lại nguôi giận nhanh một cách kỳ lạ. Hai đứa trẻ cùng bị phạt, đứa không khóc sẽ bị phạt nhiều hơn.
Khóc, đối với mọi người, cứ như là một hành động cực hạn của cảm xúc vậy. Cứ như thể người ta khóc là thể hiện của việc người ta đau khổ lắm.
Ừ, người ta sao còn nỡ gây tổn thương cho một người đang khóc lóc cơ chứ. Lòng thương hại mà.
Đó có lẽ là lý do khiến một đứa trẻ còn bé lắm như tôi ghét việc khóc lóc, rất ghét. Nhưng có khi đó lại là lý do tại sao tất cả những người lớn biết tôi đều gọi tôi là “con bé lỳ lợm”.
Tôi rất ít khi khóc trước mặt người khác, trừ những lúc không thể khống chế cảm xúc của chính mình. Có lẽ hồi đó tôi cho rằng khóc như vậy là yếu đuối.
Tôi cứ ngỡ mình mạnh mẽ lắm, ấy thế mà không phải, tôi chẳng mạnh mẽ như vậy. Tôi còn nhớ Bạch Cảnh Kỳ, một nhân vật trong bộ phim dài tập thời đó. Tôi ấn tượng nhất cảnh Bạch Cảnh Kỳ bị cha đánh, nhưng cậu nhất quyết không khóc. Tôi không nhớ rõ hồi đó tôi có cảm xúc gì, nhưng chắc hẳn là ngưỡng mộ lắm.
Kẻ mạnh nhất chính là người có thể khống chế được cảm xúc của chính mình giỏi nhất.
Có nhiều lúc tôi khống chế không nổi, do vậy tôi chẳng phải kẻ mạnh.
Tôi không biết có phải do ít khóc hồi bé không mà khi lớn lên tôi thấy mình khá vô cảm, bạc tình.
Nhưng sự thật là khi khóc, tôi đã tìm lại được vài mảnh cảm xúc rơi rụng đâu đó. Thật buồn cười, nhưng tôi thực sự cảm thấy khóc kéo cảm xúc trở về rất tốt.
Đôi khi tôi chợt nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ không thể rơi bất cứ một giọt nước mắt nào.
Và ngày đó, hẳn là ngày mà mọi cảm xúc của tôi cũng biến mất.
Nhân một ngày tự dưng muốn khóc.
[Phương Hoàng]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s