[NKĐS] Chuyện đêm Vong Xuyên Đường


Chuyện đêm Vong Xuyên Đường
Những cái vòng luẩn quẩn

 Tác giả: Thất Nhật Minh
Người viết review: Phương Hoàng
~*~
Mơ hồ, chơi vơi và hẫng.
Đó là ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về cuốn sách này.
Hoặc có thể nói là, bởi vì sự mơ hồ, chơi vơi và hẫng kia
đã khiến tôi vô cùng ấn tượng với cuốn sách này.
 
*
 STENT Forum06022014
*

Nếu chiếu theo những yêu cầu của tôi về một cuốn sách hay thì cuốn sách này hoàn toàn không đáp ứng được những yêu cầu đó.
Về bố cục, những mẩu truyện ngắn phần đầu hoàn toàn không có gì ăn khớp với nhau, và kể cả nội dung của những mẩu truyện đôi khi cũng có một chút rất “lửng”, như trong câu chuyện con ma xó, tôi chẳng thể hiểu nổi mối quan hệ của oan hồn và cô gái thanh mai của ma xó nữa, câu chuyện diễn ra theo một kiểu rất lộn xộn và lung tung.
Về nội dung, diễn biến truyện diễn ra theo kiểu khá vô lý, mặc dù tôi đối với thể loại huyền huyễn đã đem mức logic hạ xuống thấp nhất rồi nhưng truyện này diễn ra theo kiểu ngay cả cái mức logic thấp nhất tôi đặt ra mà vẫn không đáp ứng được.
Nút thắt của mọi vấn đề, nút thắt của ba kiếp dằn vặt, đau khổ hóa ra chỉ là một sự việc hết sức bình thường và người gây nên sự việc ấy lại có một kết thúc cũng bình thường không kém. Tôi có cảm giác chỉ vì như thế mà ba nhân vật của chúng ta bị ràng buộc nhau, đau khổ xuyên suốt mấy kiếp thật là không đáng. Còn nữa, có những nhân vật tôi chẳng hiểu rốt cuộc xuất hiện để làm gì, như cái anh vua đom đóm ấy, thỉnh thoảng nhảy ra một phát, làm vài việc rất lung tung, rồi lại lặn mất tăm. Vai trò của anh cực kỳ mờ nhạt, là một nam phụ cũng yêu Hạ Chí? Không phải. Là một người thừa nước đục thả câu, thuộc phe phản diện? Không phải. Thuộc the chính diện? Cũng không phải nốt. Anh quen biết với cả Thanh Minh là Dao, anh biết chuyện của ba người bọn họ, anh giống như là một nhân vật biết rất nhiều chuyện nhưng chẳng bao giờ nói ra vậy.
Nói đến những chi tiết vô lý thì tôi thất kỳ nhất chính là đoạn Thanh Minh tự nhiên biến mất trên mình con rắn. Quá là dị đi, đang đi cùng Hạ Chí, vừa bảo vệ cô xong thì chợt biến mất, xong rồi cái anh vua đom đóm tự nhiên hiện ra cứu Hạ Chí, thế rồi Hạ Chí trên mình con rắn đi đến bến, vào một cái nhà lớn, trải qua bao nhiêu khó khăn đến đích cuối cùng thì lại gặp Thanh Minh. Xong rồi mấy người cùng tranh nhau Tuyết Diên, Thanh Minh liều mạng có được, Hạ Chí lại buông ra dễ dàng. Sau đó hai người trở về Vong Xuyên Đường mà chả thu hoạch được cái gì trừ việc Hạ Chí nhớ ra vài mảnh ký ức ở kiếp trước. Ngay cả cái ông khách hàng áo xanh và mục đích của ổng cũng chẳng thấy nói đến, Thanh Minh giành lấy Tuyết Diên là để cho Hạ Chí khôi phục lại linh hồn ngọc linh, còn ông khách áo xanh đó lấy Tuyết Diên làm gì? Còn tại sao lần này Dao không đi tranh Tuyết Diên? Có phải anh cảm thấy Hạ Chí giống như bây giờ là tốt rồi, không cần nhớ lại ba kiếp đau khổ kia làm gì nữa, nếu đã vậy tại sao anh không ngăn cản?
Còn một vụ khác, vụ ngạ quỷ giả trang bác sĩ, nói thật vụ này khiến tôi lạnh gáy nhất, đọc mà cứ nghĩ đến cuốn truyện kinh dị Chuyện quái dị ở bệnh viện của Quái Đàm Hiệp Hội. Nhưng mà vấn đề không phải ở lạnh gáy hay không, vấn đề nằm ở mấy chi tiết như sau.
Thứ nhất, ngạ quỷ làm sao mà giả trang được Tô Dương, bạn thân của Hạ Chí trong khi cô bạn kia lại là pháp sư trừ ma?
Thứ hai, tại sao ngạ quỷ không ăn Hạ Chí mà chỉ khiến cô không thể đến được Vong Xuyên Đường?
Nếu nói về điểm yếu nhất của cuốn sách này, theo tôi đó là sự giải thích. Sự giải thích của cuốn sách này lúc cần thì không có, lúc có thì không triệt để, khiến cho tôi cảm thấy rất mơ hồ.
Mơ hồ, chơi vơi và hẫng. Đó là ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về cuốn sách này. Hoặc có thể nói là, bởi vì sự mơ hồ, chơi vơi và hẫng kia đã khiến tôi hoàn toàn vô cùng ấn tượng với cuốn sách này.
Cuốn sách giống như có một sự hấp dẫn đặc biệt đối với tôi. Không phải bởi vì nội dung của nó mà chỉ bởi vì cảm xúc mà nó mang lại.
Mặc dù từng lời văn câu chữ rất nhẹ nhàng, đơn giản. Cuộc sống của bộ ba Hạ Chí, Dao và Thanh Minh cũng rất đầm ấm, yên bình. Thanh Minh vẫn chiếm đóng một góc quầy, Dao vẫn lười nhác và háo sắc, Hạ Chí vẫn nhìn hai người và mỉm cười.
Nhưng cuốn sách lại làm tôi buồn lắm!
Đặc biệt là buồn vì cái gì chính tôi cũng không rõ ràng. Có lẽ là vì ba kiếp lận đận, dằn vặt kia. Có lẽ là vì thương Dao bất chấp tất cả, luôn âm thầm ở bên cạnh và yêu thương Hạ Chí. Có lẽ là vì Thanh Minh đầy mâu thuẫn, tiến thoái lưỡng nan, lần nào cũng tự chuốc lấy đau khổ. Hoặc có lẽ là vì Minh Quân, chịu hình phạt ngàn năm không thấy ánh sáng, luôn trong trạng thái hối hận để rồi cuối cùng lựa chọn một giấc ngủ ngàn thu, theo đúng nghĩa đen. Hay chính vì Hạ Chí, một cô gái mà ngay cả sự tồn tại của cô cũng chỉ là một sự vô tình, một cô gái mà ngay cả số phận khắc nghiệt của cô cũng chỉ là một sự vô tình khác.
*
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong căn phòng đậm chất cổ xưa có một chiếc giường lớn, phía trên có một người đang nằm, qua bức màn trướng, tôi không nhìn rõ đó là nam hay nữ.
Tuy không nhìn rõ đó là nam hay nữ, nhưng tôi lại bất giác cảm thấy rất đau lòng.
Hình như người nằm đó là một người rất quan trọng đối với tôi.
*
Tôi từng đọc nhận xét của một bạn khác. Bạn ấy nói rằng không hiểu vì sao Hạ Chí lại yêu Thanh Minh trong khi Dao mới là người luôn ở bên cạnh bảo vệ cô, Dao mới là người thực sự xứng đáng với tình yêu của Hạ Chí.
Mặc dù tôi thích cặp đôi Thanh Minh và Hạ Chí hơn, nhưng tôi cũng có cảm nhận tương tự. Theo lý trí mà nói thì Dao mới thực sự là người xứng đáng hơn.
Nếu như phải đưa ra một lý do cho tình cảm của Hạ Chí, có lẽ tôi sẽ dùng cái lý do “tình cảm không chịu sự chi phối của lý trí” để mà bao biện. Nghe cũng sến súa thật đấy.
Tình cảm của Dao rất dịu dàng, rất âm thầm, rất vị tha, rất giàu đức hy sinh, rất cao cả. Do đó tình cảm của Dao rất giống tình thân, tình anh em, và cũng rất khác tình cảm của Thanh Minh.
Dao cho Hạ Chí sự ấm áp và thân thiết nhưng Thanh Minh mới là người thu hút Hạ Chí.
Xuyên suốt mấy kiếp, xuyên suốt cả cuốn sách, tôi luôn cảm thấy cặp Dao và Hạ Chí rất hòa hợp, nhưng là kiểu hòa hợp giống như người thân, giống như anh em, họ trêu đùa nhau, bảo vệ nhau, chăm sóc nhau, cũng rất thoải mái khi ở cạnh nhau. Người ta thắc mắc tại sao Hạ Chí không yêu Dao, còn tôi cảm nhận Hạ Chí là có yêu Dao. Chỉ có điều tình cảm đó không chỉ là tình cảm nam nữ đơn thuần, nó cao cả hơn thứ tình cảm đó. Họ đích thực là một cặp anh em thân thiết.
Có đôi khi tôi cảm thấy bộ ba Hạ Chí, Dao, Thanh Minh giống như một cặp anh trai em gái với một ông em rể là bạn anh trai vậy. Nếu ba người đi cùng nhau, Hạ Chí sẽ đi bên cạnh Dao, nhưng cô sẽ luôn quay đầu để “kiểm tra” xem Thanh Minh có còn theo sau không. Thanh Minh và Dao từ đầu đến gần cuối luôn cho tôi cảm giác họ là bạn rất thân. Nhưng hóa ra họ lại chẳng thân thiết gì cả.
Dao là một nhân vật khó hiểu, đối với tôi, khó hiểu nhất truyện. Anh cứ cho tôi cảm giác anh biết Hạ Chí rồi sẽ yêu Thanh Minh, anh cũng biết Thanh Minh đã yêu Hạ Chí từ lâu lắm rồi. Nhưng tôi lại không thể xác định được anh là yêu Hạ Chí như một người anh trai hay như một người con trai. Tôi thì nghiêng về bên anh trai hơn, có lẽ do tôi thực sự mong muốn như vậy.
*
Người tôi nhớ đến khi cận kề cái chết rốt cuộc có ý nghĩ gì đối với tôi?
Trước mắt tôi bỗng vụt hiện lên đôi mắt cô đơn của Dao, nhớ đến nụ cười ấm áp của anh, tính nhỏ nhen khi chơi đùa, làm ầm ĩ, dáng vẻ hồn nhiên vô tư và cả câu nói “Nhớ mau quay về” của anh trước lúc chúng tôi lên đường. Tôi bỗng cảm thấy vô cùng hối hận vì khi đó mình đã không quay đầu lại để nói lời tạm biệt cho tử tế.
Trong tình cảnh này, rốt cuộc tôi nhận ra, trong cuộc sống, đối với tôi, Dao quan trọng biết bao.
*
Nhân vật Thanh Minh là một con người đầy mâu thuẫn. Anh yêu Hạ Chí nhưng vẫn một mực truy giết cô. Anh là vị thần tiên thông thái nhất Côn Luân, nhưng anh không hiểu tình yêu là gì. Anh đầy nguyên tắc nhưng nguyên tắc của anh dường như vỡ nát đối với Hạ Chí. Nhiệm vụ của anh chỉ là giám sát ngọc linh, nhưng hết lần này đến lần khác anh lại không tự chủ được mà tham nhập vào số phận của ngọc linh ấy.
Chỉ khi đối với Hạ Chí, anh mới có một sự xung đột tuột đỉnh giữa lý trí và trái tim như vậy. Ba lần đầu, lần nào trái tim cũng chiếm ưu thế nhưng kết quả lại là lần nào lý trí cũng thắng.
Thanh Minh là một con người rất cố chấp, thế cho nên trải qua ba kiếp anh vẫn không nhận ra sự thật mình đã yêu Hạ Chí từ những ngày đầu tiên.
*
– Em định đi đâu? – Anh hỏi tôi.
– Em phải về Vong Xuyên đường.
– Vậy tôi về cùng em nhé?
– Không cần, anh phải ở lại với Minh Quân còn gì.
– Sau này tôi sẽ luôn ở bên em.
– Anh có trái tim không?
– Có chứ.
– Anh có biết tình yêu là gì không?
– Về sau tôi sẽ biết.
– Em không phải ngọc thần ngàn năm gì đó đâu.
– Tôi biết.
– Em là Hạ Chí.
– Tôi biết. Tôi đều biết cả.
*
Cuối cùng là Hạ Chí. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng cô khá may mắn, bởi vì cô được hai người con trai quá tuyệt vời yêu thương, bảo vệ. Nhưng tôi không cho là vậy. Có thể may mắn sao khi chính sự tồn tại của cô chỉ là một sự vô tình, khi liên tiếp bị kéo vào một vòng luẩn quẩn yêu hận, khi suốt mấy kiếp đều phải đối mặt với một sự thật nặng nề liên quan đến quá khứ của cô nhưng cô không hề có cảm xúc với cái quá khứ này, khi khiến cho người yêu thương cô nhất luôn phải đau lòng.
Chính Hạ Chí từng thừa nhận, mơ về cái quá khứ mấy kiếp kia của cô, cứ như là xem cuộc đời của một người khác, vô cùng xa lạ.
Cô không phải là ai khác, cô không phải ngọc linh ngàn năm gì đó, cô là cô, là Hạ Chí, là một người bình thường làm việc ở Vong Xuyên Đường.
Sách có kết thúc mở, tôi không biết rồi Hạ Chí sẽ chọn ai hay là cô sẽ chẳng chọn ai cả nhưng có hề chi, họ đang rất vui vẻ, rất thanh thản, tại sao phải phá vỡ điều đó chứ.
Cho dù cả kiếp này, Hạ Chí, Thanh Minh và Dao chỉ sống như vậy, ở bên cạnh nhau giống như những người bạn, như người thân, cũng chẳng có gì là không tốt. Rồi kiếp sau, kiếp sau nữa, có lẽ Thanh Minh và Dao vẫn sẽ ở Vong Xuyên Đường chờ một cô gái đi lạc, rồi Thanh Minh vẫn sẽ kiệm lời mà nói cô “Chậm quá!” rồi Dao vẫn dịu dàng đưa cô về.
Rồi cô sẽ ở lại làm việc cho cái cửa hàng kỳ dị bán giá đắt cắt cổ này.
*
 
Con người là loài động vật giỏi lãng quên.
Cho dù là người hay vật, chỉ cần biến mất khỏi tầm mắt thì sẽ mau chóng chìm vào quên lãng.
Lãng quên là một việc vô cùng tàn khốc.
 
*
Là Thanh Minh!
Hình như anh gầy đi một chút, toàn thân mặc đồ trắng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tôi.
Đôi mắt anh bình lặng như mặt nước hồ, tôi tìm rất lâu trong đó nhưng chẳng thấy một gợn sóng
Tôi cứ tưởng mình sẽ khóc, nhưng lại không rơi nổi giọt nước mắt nào.
Tôi từng mơ tưởng rất nhiều đến cảnh trùng phùng, nhưng tình cảnh như thế này thì tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến.
Hóa ra anh luôn ở đây.
 
*
 
– Cho anh dựa một chút nhé. […] Anh hơi mệt.
Mệt rồi, vậy hãy mau quay về nghỉ ngơi đi.
Tôi nghĩ mình nên nói thế, nhưng lại chẳng nói được gì, chỉ khẽ khàng ôm anh.
Cho dù chỉ có thể trở thành chỗ dựa cho Thanh Minh trong giây phút ngắn ngủi này, nhưng vậy đã là quá đủ rồi.
 
*
 
Trong dòng người hối hả tôi nhận ra Dao. […] khi nhìn thấy tôi liền mỉm cười.
Đó là nụ cười mà cho dù đang ở giữa tháng Chạp đông hàn, cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp như tắm gió xuân.
Tôi đi nhanh về phía trước nhào vào lòng anh,[…]
– Tiểu Hạ của chúng ta hình như đã biết làm nũng rồi.
– Thế em chui ra nhé…
– Không… như thế này tốt hơn.
– Thanh Minh đâu?
– Cậu ấy đang ở cửa hàng, anh ra đón em. Buổi tối muốn ăn gì nào?
– Ăn gì cũng được.
– Đề bài khó thật đấy.
– Thế thì… ăn gì không chết người là được.
– Em coi thường anh quá đấy.
– Dao?
– Ừ, sao thế?
– Có phải anh mắc chứng lũ lẫn của người già không?
 
Tôi biết rằng, cho dù họ có lặp đi lặp lại một cái vòng luẩn quẩn,
thì cái vòng luẩn quẩn đó cũng sẽ rất vui vẻ.
*
 
~*~
[Phương Hoàng]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s