[NKĐS] Tôi có quyền hủy hoại bản thân


Tác giả: Kim Young Ha
Người viết review: Phương Hoàng

Tôi có quyền hủy hoại bản thân – Sự quyến rũ của cái chết

~*~

Sách ngắn, ngắn lắm, nhưng tôi thực muốn viết rất nhiều, rất nhiều…

*

IMG_20150318_141549

Ảnh: Phương Hoàng

*

[Bìa sau cuốn sách]

Tiểu thuyết ngắn này được dẫn bắt bởi một người dẫn truyện không tên, như một bóng ma ám theo những cư dân bị tổn thương và lạc lối của sống đô thị, mời chào họ tìm sự ủy an nơi cái chết. Hai anh em C và K cùng yêu một cô gái tên Se Yeon. Cô gái Hồng Kông từng làm nghề ma nơ canh kỳ lạ. Nữ nghệ sĩ trình diễn chưa một lần cho phép ai được ghi hình. Dòng chảy cuộc đời họ có thể giao nhau, có thể không, nhưng sự tồn tại của họ trong cuốn sách này đều chưa từng ngưng sự thống khổ.
Bằng một thứ văn chương mơ màng và đậm chất xi nê, gợi tình và uể oải, YOUNG-HA KIM đã viết về cuộc vật lộn vô vọng để tìm kiếm mối liên hệ của cá nhân và thế giới nơi họ sống, về nỗi tuyệt vọng dưới hình hài sự chán chường, sự giải thoát được sinh ra từ hủy diệt, về cái chết trở thành một phần của sự sống; để rồi đến khi tựu hình, TÔI CÓ QUYỀN HỦY HOẠI BẢN THÂN thực sự là một hư cấu không mấy dễ đọc, không mấy dễ chịu nhưng đầy sức ám ảnh với những ai kiếm tìm điều gì đó nằm bên ngoài ánh sáng và niềm hân hoan đơn thuần.

*

Cảm tưởng ban đầu của tôi đối với nhân vật “Tôi”, cũng chính là người dẫn truyện bí ẩn, là bóng ma không tên đã nói ở trên, chính là anh ta đã đem tôi ra thẳng khỏi thế giới thực và một lần nữa vứt tôi trở lại vào một thế giới giống như Xấu (Natsuo Kirinio).
Tôi phải đính chính một điều rằng, cuốn sách này không giống như Xấu, mặc dù đúng là chúng có nhưng nét tương đồng với nhau. Nếu như Xấu mang lại cho tôi cảm giác nặng nề đến khó thở, mô tả một xã hội thu nhỏ chìm ngập trong những thứ xấu xa nhất mà người ta có thể tưởng tượng ra thì Tôi có quyền hủy hoại bản thân lại là một xã hội khác, nó giống Xấu ở chỗ có xấu xa, có tiêu cực, nhiều là đằng khác, nhưng cuốn sách lại khiến tôi cảm thấy thanh thản lắm. Thậm chí, tôi còn có cảm giác cuốn sách rất tươi sáng.

Tôi bắt gặp những cảm xúc cũ trong khi đọc cuốn sách này.
Những đoạn cảm xúc giống như Rừng Nauy (Haruki Murakami) với đoạn mở đầu, buồn nhẹ, uể oải. Giống như Xấu (Natsuo Kirino) với sự quyến rũ, đen tối và tiêu cực.
Và giống như Lấp Lánh (Ekuni Kaori) với đoạn kết, nhẹ nhàng và thanh thản.

Thực kỳ lạ, một cuốn sách Hàn Quốc lại khiến tôi nhớ đến ba cuốn sách Nhật Bản và còn là cuốn sách mà kể cả so sánh trên số trang hay số chữ, cuốn sách này vẫn đấu không lại.
Đây là cuốn sách Hàn đâu tiên tôi đọc và tôi có lẽ bắt đầu có hứng thú với văn học Hàn Quốc rồi.

*

Anh chàng dẫn truyện bí ẩn.

Nhân vật người dẫn truyện là một người thực kỳ lạ. Từ tiềm thức, nhận thức cho tới tư duy, hay kể cả chính bản chất con người hay công việc anh ta thực hiện đều kỳ lạ.
Công việc của anh ta là tìm kiếm, dẫn dụ những con người có nhu cầu đi vào con đường… tự tử. Hay nói cách khác chính là “tìm kiếm sự ủy an nơi cái chết”.
Nghe quá là kỳ dị phải không? Thậm chí còn là hoang đường và phần đông chúng ta sẽ nghiêng sang giả thiết “có phải anh ta có vẫn đề về thần kinh?”.
Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi sau khi gấp lại trang cuối cùng của cuốn sách.
Tôi thích nhân vật này. Tôi thích người làm công việc dụ người ta đi tìm chết. Buồn cười không, tôi thậm chí còn cảm thấy anh ta rất cuốn hút nữa.

Tôi mô tả anh ta trong tưởng tượng của tôi nhé!
Anh ta độc thân, tuổi không rõ nhưng còn trẻ (nếu tôi nhớ không nhầm thì Judith, một nhân vật khác của sách, tôi sẽ nói về cô sau, đã từng nói thế). Bề ngoài có vẻ là người thất nghiệp nhưng không hèn mọn, là kiểu người rảnh rỗi nhưng không thiếu tiền tiêu ấy.
Anh ta thích hoặc là hay đọc sách.
Anh ta thích và cũng hay đi du lịch.
Anh ta hiểu biết sâu rộng về tâm lý, triết học và lịch sử. Anh ta cũng biết nhiều về kinh tế, chính trị và xã hội. Anh ta có thể nói chuyện với bất cứ người nào hay nói cách khác là giỏi giao tiếp.
Anh ta có chính kiến, có suy nghĩ độc đáo.
Anh ta kỳ lạ.
Tôi thấy anh ta cuốn hút chết đi được ấy. Cuốn hút như thế này này:

“Những chiếc máy ảnh Nhật Bản một thời từng tràn ngập những nơi như thế này giờ đây đã được thay bằng máy quay phim cầm tay. Như hố đen vũ trụ, một chiếc máy quay phim có thể nuốt trọn toàn bộ cung điện và hút cạn cả hồ nước phía trước nó. Trong tâm trí của đám du khách này, cung điện Belvedere bị rút xuống chỉ còn là một khuôn hình vuông vuông không điểm nhấn, phảng phất ánh tím xanh. Tái tạo hiện tại để bất tử hóa ký ức. Thật thảm hại, nhưng khuynh hướng của loài người bây giờ là thế đấy.”

~

“Tuyết, bắt đầu rơi từ tháng Mười, luôn giữ chân mọi người trong nhà. Nhưng khi mùa xuân tới, tuyết bắt đầu tan, họ liền túa ra khỏi những ngôi nhà tranh, xuống núi đốt lửa dọn quang đất, như thể đang tham gia một lễ hội. Những đống lửa bập bùng nhảy nhót giữa các thung lũng. Nhưng ngày nay, chẳng ai còn giữ nổi những lễ hội như thế nữa. Không ai có thể đốt trụi mặt đất chỉ vì lý do mùa đông ảm đạm đã qua. Do vậy nên con người chỉ còn mỗi cách là tự thiêu chính mình.”

Anh ta khiến tôi nhớ đến “Tôi” trong Xấu, nhưng nếu “Tôi” của Xấu ghi dấu ấn bởi sự vị kỷ và tàn nhẫn, thì anh ta lại bật lên bởi sự quái đản và kỳ dị của mình. Ở anh ta toát lên một tài năng bí ẩn, khó hiểu, kỳ lạ và lập dị.

Có thể bạn cho rằng anh ta tâm lý biến thái, ừ, lúc đầu tôi cũng nghĩ như thế nhưng sau đó tôi đã nhận được một bài học về cái gọi là “định kiến”.

Anh ta dụ người ta tự tử, ừ, là sự thật. Nhưng đâu phải bất cứ ai anh ta gặp anh ta đều dụ họ đâu. Anh ta chỉ “làm việc” với những con người có tiềm năng hoặc có nhu cầu kết thúc sinh mạng chính mình. Anh ta gọi họ là khách hàng, anh ta coi họ là những người “đã sống hết cuộc đời mình” và lẽ dĩ nhiên, đã sống hết cuộc đời mình thì cũng không cần phải sống tiếp nữa. Anh ta giúp họ tạm biệt cuộc sống và ra đi một cách vui vẻ nhất.
Anh ta cung cấp cách thức tự tử để khách hàng lựa chọn, anh ta chuẩn bị hậu sự cho họ, anh ta đối phó với cảnh sát, …
Nhưng anh ta không có giết người.
Hơn tất cả, anh ta còn giúp khách hàng của mình hoàn thành tâm nguyện của họ. Ừm, có thể nói là họ đã “yên lòng nhắm mắt” cũng được.

Thật khó có thể nói việc anh ta làm là sai hay đúng, mà sai hay đúng thực ra cũng chẳng cần thiết lắm, dù sao cuộc sống vốn chẳng có đúng sai, chỉ có số đông có chấp nhận được hay không thôi. Ví dụ như một người giết một người, ừ, chắc chắn mắc tội nặng, nhưng nếu một đống người cùng giết một người thì tội đó dường như lại “to hóa nhỏ” vậy.

Nhân vật này, anh ta giống như đang cứu rỗi con người hơn là hại họ, trên một mức độ nào đó. Đôi lúc tôi nghĩ anh ta thực đang làm công việc của một vị thần, đúng như lời anh ta nói, trên cả sự sáng tạo và sát nhân.

“Ở thời đại ngày nay, chỉ có hai con đường trở thành thần thánh: thông qua sáng tạo hoặc là sát nhân.”

*

Câu chuyện của những con người bế tắc.

Cuốn sách có ba nhân vật nam và ba nhân vật nữ, sáu con người có thể có hoặc có thể không có mối liên hệ với nhau nhưng sự tồn tại của họ đúng là “chưa từng ngưng sự thống khổ”.

~~~

Judith hay tên gọi khác là So Yeon.

Tôi thích cái tên Judith hơn bởi vì cái tên này gắn với ấn tượng của người khác về cô, nói đúng hơn, thì cái tên này cho chúng ta biết về cô nhiều hơn So Yeon.
Judith, “sự quyến rũ hiếm thấy của sắc giới”, “đỉnh điểm của sự suy đồi”.
Cô là một cô gái tràn nhập tinh thần là sự nổi loạn. Nổi loạn để che dấu sự trống rỗng trong tâm hồn. Sự trống rỗng đến từ hoàn cảnh gia đình. Cô nổi loạn nhưng không phải mạnh mẽ, có lẽ đó là lý do cô gợi tôi nhớ đến Midori trong Rừng Nauy nhưng ngay sau đó tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa hai người. Bởi vì Midori là một cô gái mạnh mẽ.

“Anh là người cả đời chẳng thể giết một ai”, cô nói. “Con người chỉ có đúng hai loại. Loại người có thể giết người và người không thể giết người. Nếu hỏi loại người nào xấu hơn thì người không thể giết người khác lại xấu xa hơn. K cũng vậy thôi, hai người nhìn thì khác nhau nhưng thực ra là cùng một loại cả. Những người không dám giết một ai thì chẳng thể yêu ai thật lòng.”– Judith.

~

“Đối với tôi, cuộc sống lúc nào cũng là một đống hỗn độn không thể kiểm soát. Lúc nào tôi cũng ở những nơi mà mình không muốn. Nhưng bây giờ thì khác rồi.” – Judith

~~~

Cặp anh em C và K.

Nói thẳng ra tôi thấy C là một gã tồi tệ. Anh ta thích Judith, thậm chí là yêu cô, nhưng anh ta vẫn luôn khinh thường cô. Bởi lẽ trong lòng anh ta có nút thắt. Nhiều khi tôi cảm thấy anh ta khá hèn nhát.
Còn K, cậu có sự dũng cảm, nổi loạn mà anh cậu không có được nhưng cậu lại vướng phải một sự bất lực, về hoàn cảnh, về gia đình. Trong lòng cậu cũng có nút thắt.
Nút thắt của C chính là Judith, những con bướm tiêu bản hay nói cách khác là những thứ có thể cuốn hút anh, những thứ khiến anh mê mẩn. Anh chạy trốn bằng cách cách găm ghim vào những con bướm và khinh thường Judith. Tất cả chỉ là để tạo vỏ bọc bảo vệ chính mình, như vậy sẽ an toàn hơn. Anh sợ yêu phải những thứ anh không kiểm soát được.

“Anh vẫn nhớ như in một thực tế rằng, những thứ đẩy anh xuống địa ngục luôn là những thứ có khả năng cám dỗ anh.”– C.

~

“Chiếc máy quay phim chính là tấm khiên che chắn cho anh, một chốn nhỏ nhoi nhưng an toàn, nơi anh ẩn náu khỏi cái mênh mông chưa biết.”– C.

Nếu như C yêu thích đến mức sợ hãi cả những con bướm tiêu bản lẫn Judith, thì K, từ nhỏ đến lớn, luôn sống trong cái bóng của ông anh trai. Nút thắt trong lòng K chính là C, anh trai của cậu.

“Việc một người như Se Yeon có tồn tại quanh đây hay không cũng không quan trọng. Đằng nào thì anh cũng vẫn sống như thể cả thế giới đang xoay quanh anh, còn tôi vẫn cứ lái xe kiếm miếng ăn.”– K.

~

“Anh đã thức cả đêm để khóc vì lũ bướm đã cháy rụi. Khi nhà cháy, tôi đang ở nhà, nhưng khi đi học về việc đầu tiên anh làm là lao vào hỏi về lũ bướm chứ không hề nghĩ gì tới tôi.”– K.

Nếu như C chạy trốn bằng cách tạo vỏ bọc bảo vệ thì K lại chạy trốn bằng sự nổi loạn. Cậu nổi loạn để khác ông anh của mình.
Đúng như Judith đã nói, anh em nhà này, thực đúng là giống nhau.

Dù có dù không, cái chết của Judith cũng đã khiến hai anh em C và K cởi bỏ nút thắt trong lòng mình, chưa phải là hết, nhưng cái nút đó cũng đã nới lỏng bớt ra.
Judith có lẽ cũng rất vui vì điều này. Nhỉ?

~~~

Mimi.

Cô gái này, là người thanh thản nhất cuốn sách. Cô nhìn thấu được chính mình, cô đối mặt được với sự sợ hãi của mình, cô nhìn thấu được C, cô biết anh ta giống cô, có hèn nhát, có trốn chạy. Cô biết về người dẫn truyện bí ẩn, cô biết anh sợ sự tàn lụi, thế nên cô chúc đống hoa giả của anh luôn tươi đẹp. Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng cô đã bước vào cái con đường mà người ta gọi là “tu thành chính quả”? Hay chỉ là cái nhìn của người đã sống hết cuộc đời luôn cao thâm hơn những người còn đang tiếp tục sống?

“Khi nghe anh định quay video màn trình diễn của tôi, tự dưng tôi lại nghĩ ngay đến những người từng nói là sẽ tập cho tôi đi xe đạp. Chậc, thực lòng tôi cũng không biết tại sao, chưa biết. Tôi chưa bao giờ quay phim hay chụp ảnh lại những màn biểu diễn của mình. Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy việc này còn nguy hiểm hơn cả việc tập đi xe đạp, có lẽ bởi vì tôi chưa bao giờ làm vậy chăng?” – Mimi.

~

“Tôi bỗng có cảm giác mình chưa từng nhìn lại bản thân dù chỉ một lần. Cảm giác như cả đời tôi chỉ mãi đang chạy trốn. Trốn chạy hết nơi này đến nơi khác, hết thứ này đến thứ khác.” – Mimi

~~~

Cô gái ma nơ canh Hồng Kông.

Câu chuyện của cô gái này là câu chuyện biến thái nhất cuốn sách. Không hề nhắc tới nguyên nhân, không hề nêu rõ ràng kết quả, câu chuyện chỉ có diễn biến. Nó lưng chừng như chính cô vậy.
Mặc dù trải qua một câu chuyện kinh khủng, nhưng cô gái này hình như không hề tuyệt vọng, cô khá là bình thản, hay là cô đã suy sụp đến nỗi bình thản với tất cả mọi thứ rồi?

“Anh biết đấy, con người kỳ lạ lắm. Khi mặc bộ quần áo ghép từ các mảnh giấy ấy, tôi trở nên rất khác. Tôi ghét cái lúc người ta xé mảnh giấy trên người tôi rồi nhìn tôi dâm đãng, nhưng rồi có lúc tôi lại ước sao cho họ xé hết đi. Tôi thấy buồn khi chúng tôi đóng cửa rồi mà trên người tôi vẫn còn giấy. Tôi chỉ là tổng hợp của một đống mảnh giấy tả tơi, và tôi ngồi đó, một con ma nơ canh với những mảnh giấy không thể đổi thành tiền. Anh hiểu được cảm giác đó không? Chắc chẳng hiểu được đâu. Ai mà hiểu ma nơ canh cho được?” – Cô gái Hồng Kông.

~~~

Nhân vật “Tôi”.

Đôi khi tôi cũng thắc mắc anh ta có phải nhân vật chính của cuốn sách hay không. Anh ta dẫn mạch cho cuốn sách, anh ta đối thoại với chúng ta, anh ta kể câu chuyện của năm người kia và đôi khi cũng để lộ chính câu chuyện của mình. Có lẽ đúng như anh ta đã nói:

“Dù vô tình hay hữu ý, mọi người đều muốn thể hiện những xung động sâu kín trong nội tâm mình.”

Kể cả chính anh ta.

Câu chuyện của năm người kia hình thành sườn cuốn sách còn câu chuyện của anh ta làm nhiệm vụ “điểm xuyết”. Về sau này tôi nghĩ, chẳng có nhân vật chính phụ gì trong cuốn sách này cả, nếu phải nói thì cả sáu người, ai cũng là nhân vật chính hết.

Nhân vật này, từ đầu tới giờ, hình như tôi đã viết quá nhiều về anh rồi, vậy mà giờ tôi vẫn có thể viết tiếp được, chính tôi cũng ngạc nhiên về điều này.
Anh ta tự nhận mình là thần thánh để rồi lại tự nhận mình sống trong địa ngục. Anh ta giúp khách hàng hoàn thành tâm nguyện nhưng tâm nguyện của anh ta là gì?
Nhà anh ta ngập tràn hoa giả, bởi vì anh ta tuy yêu sự tươi tắn nhưng lại sợ hãi sự tàn lụi? Hay bởi vì đối với anh ta hoa giả hay hoa thật cũng chẳng có gì khác nhau?

“Mimi, khách hàng duy nhất từng tìm đến tận nhà tôi, từng giật mình khi nhìn thấy phòng khách rực rỡ hoa của tôi. Nhưng khi nhận ra chúng là giả, cô từ chối đến gần.
“Sao anh lại trang trí bằng hoa giả nhiều thế này?”
“Hoa giả hay hoa thật thì cũng chỉ để nhìn thôi mà.”

Anh ta dễ dàng nhận ra người khác đã sống hết cuộc đời của mình hay chưa, còn cuộc đời của anh ta, anh ta đã sống hết chưa?
Anh ta tạo rất nhiều thân phận để không ai biết con người thực của anh ta, còn chính anh ta, liệu anh có biết rõ con người thực của mình là gì không?

“Tôi thì lúc nào cũng phải tự trốn chạy bản thân mình. Ở địa ngục thì phải thế.”

Nhân vật này là người đặc biệt nhất cuốn sách, bởi vì anh ta bí ẩn nhất.

*

Sự quyến rũ của cái chết.

Gấp lại trang cuối cùng của cuốn sách, tôi chợt nghĩ rằng, cái chết thật ra cũng chẳng đáng sợ lắm, tự tử thật ra cũng chẳng tiêu cực lắm. Bởi vì những người trong cuốn sách, họ ra đi yên bình như thế cơ mà.
Tôi từng nghe rất nhiều ý kiến, người thì nói “chết thì dễ, sống mới khó”, người thì nói “tự tử là việc làm cần nhiều sự can đảm nhất trên đời”. Nhưng cả hai ý kiến đó đều chẳng có gì ảnh hưởng tới những cái chết trong cuốn sách này.
Hai cô gái đã rời bỏ cuộc sống. Họ chết với sự giúp đỡ, ừm, nói là hợp tác chắc là đúng hơn, của nhân vật “Tôi”.
Trước đây tôi thường nghĩ người ta tự tử thì hoặc là bế tắc lắm, hoặc là đau khổ lắm. Nhưng hóa ra người ta còn có thể tự tử vì lý rất nhiều lý do.
Bởi vì không còn lý do để tiếp tục sống chẳng hạn.
Hoặc là, chẳng vì một lý do nào hết.

“Lý do ư? Chẳng có lý do cụ thể nào hết. Người ta thường nghĩ những người đi đến quyết định tự tử ắt hẳn phải có lý do to tát nào đấy, nhưng thật ra không phải.” – Mimi.

Cái chết giống như kiểu nói một lời tạm biệt với cuộc đời, không chút lưu luyến, không chút tiếc nuối, như kiểu bỏ đi một món đồ đã không còn chút giá trị nào, kể cả giá trị sử dụng lẫn giá trị tình cảm, như kiểu đã chẳng còn lại gì lưu luyến nữa, bỏ đi thôi.
Nó giống như khi bạn phải thực hiện một nhiệm vụ rất to lớn, rất quan trọng, quan trọng nhất đời bạn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đó thì việc của bạn chỉ là nghỉ ngơi.
Họ chết giống như vậy, như thể họ chỉ nghỉ ngơi, một việc hết sức bình thường.

Họ chết thanh thản như một lẽ tất nhiên.

Có người nói, một số người đọc xong cuốn này sẽ tự kỷ. Vậy thì chắc chắn không có tôi trong đó. Tôi thấy lòng mình yên bình khi chứng kiến cái chết của họ. Bởi vì đó là sự lựa chọn của họ, và cũng bởi vì tôi cảm thấy họ đã sống hết phần đời của họ rồi.
Giống như Chet Backer.

Tôi chợt nghĩ, có mấy ai trên đời này có thể chết thanh thản như thế? Một phần trong tôi cũng thật hâm mộ họ, hai cô gái đã tự tử ấy, vì sự thanh thản của họ.
Dù cho có hai cô gái đã lựa chọn cái chết, nhưng tôi không thấy sự đau khổ hay day dứt.

Hóa ra người ta có thể tạm biệt với sự sống dễ dàng như thế.

*

“Vì sao đi xa thế mà cũng không có gì khác cả?
Vì đó là cuộc sống.”

Có lẽ một ngày nào đó, chính bản thân tôi cũng mong được gặp người dẫn truyện này một lần…

~*~

[Phương Hoàng]

Thông tin sách:
Tác giả: Young-Ha Kim
Công ty XB: Nhã Nam
NXB: Lao Động
Khổ: 12×20 cm|174 trang
Giá bìa: 45.000đ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s