Phá án ư? Cứ để sau bữa tối


Tác giả: Higashigawa Tokuya
Người viết review: Phương Hoàng

~*~
Một cuốn sách giải trí tuyệt vời.
Một món ăn phụ nhưng chẳng kém phần bổ dưỡng cho não bộ.
Một cuốn sách không thể thích hợp hơn nếu bạn muốn vừa được chơi đố vui vừa được thư giãn đầu óc.
Một cuốn sách mà nhờ có nó, ngày mưa cũng không ảm đạm như vốn dĩ phải thế…
~*~

11014268_734651829984677_8591928469256015904_n
Ảnh: Phương Hoàng
~*~

Tôi đọc những dòng đầu tiên của cuốn sách này trong một ngày mùa Đông, tại một quán café sách. Lúc đó tôi cũng chẳng đặt bất cứ kỳ vọng nào lên trên cuốn sách à không, bộ sách này đâu, chỉ đơn giản là nhặt lên giết thời gian. Nhưng từ những dòng chữ đầu tiên, thì cuốn sách đã thu hút tôi, bởi vì giọng văn tưng tửng thoải mái, bởi vì cách diễn đạt vô cùng hài hước, bởi vì nội dung khá lạ, ừm, nói là kỳ quặc chắc là đúng hơn.
Đó là mùa đông năm ngoái. Còn về vấn đề tại sao tôi phải đợi ba tháng sau đó mới hoàn tất việc mua sách và đọc sách thì chúng ta sẽ bàn sau.

Sát nhân trong nhà,
Vô vàn nghi phạm,
Suy luận thuần túy,
Với sự tham gia của hai cảnh sát chuyên nghiệp, gia thế cao sang, học vấn huy hoàng, đầu óc hoành tráng, nhưng chưa phá nổi một vụ án nào…
Và một thám tử nghiệp dư làm nghề quản gia, lái xe, vệ sĩ kiêm dọn bàn, chỉ dựa vào các tình tiết nghe kể mà đoán đâu trúng đó…
Phá án ư? Cứ để sau bữa tối là một tiểu thuyết viết theo phong cách trinh thám cổ điển, chặt chẽ mà hài hước, bày ra đủ mọi dữ kiện trước mắt người đọc, thách thức họ đi điều tra cùng mình, cười vào sự rối beng của họ và cuối cùng làm cho óc suy luận của những người ham khám phá được thư giãn nhất.

Cuốn sách rất thú vị. Tôi đã cười rất nhiều, cười vì các nhận vật của chúng ta, cười vì các tình tiết quá khó đỡ, cười vì… rất nhiều lý do mà bởi vì phép lịch sự, tôi không thể liệt kê hết ở đây được, như vậy các bạn sẽ cho rằng tôi huyên thuyên mất.

*

Trước hết tôi xin được nói về các nhận vật của chúng ta.
Đầu tiên không thể bỏ qua vì quá quan trọng, một người là trung tâm của cuốn sách theo đúng nghĩa đen (nếu không tin mời bạn mở lại trang bìa), trung tâm của mối tình tay ba mà phần lớn cuộc tình này là sự suy đoán (mò) của người viết cảm nhận là tôi đây. Đó chính là chị Tiểu Thư.
Chị Tiểu Thư tên thật là Hosho Reiko, khoảng cỡ 25 tuổi (mặc dù trong sách không có nói ra nhưng tôi vẫn biết bởi vì… suy luận, tất nhiên). Chị sở hữu một ngoại hình xinh đẹp, được mệnh danh là “bông hồng đen của sở cảnh sát” (chắc hẳn là do cả cây đen chị luôn diện khi đi làm). Trên thực tế chị còn bí mật là con gái độc nhất của chủ một tập đoàn tài chính lớn không cần hỏi, có tham gia đa ngành nghề mà tôi xin phép không kể ra ở đây. Chỉ biết được rằng những cái mà anh Thanh Tra (tôi sẽ nói với các bạn sau) khoe khoang thì cứ nhân ba lần lên sẽ ra cỡ của chị. Tôi xin được phép gọi chị là chị Tiểu Thư bởi vì tôi thích thế.
Với tính cách cũng tiểu thư chẳng kém gì các tiểu thư khác, mà nếu nói theo lời anh Quản Gia (người mà tôi cũng sẽ nói với các bạn sau) thì sẽ là “ngu ngốc”, “có mắt như mù”, “chỉ như trẻ mẫu giáo”, “dốt”, “chậm hiểu”,… (Ngàn lần thông cảm với chị khi mà có một người quản gia như vậy, hãy tha lỗi cho em vì đã ngoạc mồm ra cười mỗi lần anh đả kích chị).
Tuy là một cô tiểu thư nhà giàu nhưng chị lại có một sự kiên định với công việc đang làm, công việc khô khan và cũng chẳng dễ dàng gì – một điều tra viên của Sở cảnh sát – điều này là nguyên nhân chính khiến tôi thấy mình thực thích chị, bên cạnh nhiều nét tính cách vô cùng đáng yêu khác. Chị cũng quá thú vị đi.

Nhân vật thứ hai là một người không thể không nhắc đến, vì sao ư, vì anh ta quá nổi bật hay ít nhất là anh ta luôn làm cho mình nổi bật. Một người mà sở hữu chiếc xe Anh luôn gào rú inh ỏi hiệu-gì-tôi-quên-rồi màu bạc, một người mà bộ vest màu trắng đã trở thành một thương hiệu riêng. Một người rất thích chị Tiểu Thư và luôn thể hiện điều đó ra bên ngoài mặc dù theo ý kiến riêng của tôi thì tôi chẳng khuyến khích việc này cho lắm.
Anh chính là thanh tra Kazamatsuri – không rõ tên vì tác giả không có viết, 32 tuổi, thanh tra trẻ tuổi nhất của sở cảnh sát, quý tử của hãng xe ô tô nổi trội với thiết kế đẹp và động cơ tốn xăng nào đó mà tôi cũng quên tên rồi. Tôi xin phép được gọi anh là anh Thanh Tra bởi vì cái tên anh dài quá tôi ngại gõ.
Với tính cách cũng công tử chỉ có hơn chứ không có kém các công tử khác, mà theo lời chị Tiểu Thư là “30 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con”, “độc thân”, “ưu tú”,… anh Thanh Tra đã thành công trong việc khiến chị Tiểu Thư khá là ghét anh ta, mặc dù theo các biểu hiện tác giả mô tả thì có vẻ anh ta rất thích chị. Tôi thì chẳng ghét anh ta, anh ta khá đáng yêu đó chứ nhưng tôi cũng không khuyến khích việc anh ta thích chị cho lắm.

Bởi vì tôi thích người thứ ba hơn, làm ơn hãy hiểu theo đúng nghĩa đen – người tôi kể ra thứ ba. Một người mà mỗi độc giả sẽ luôn mong chờ nếu có một vụ án nào xảy ra, một người mà độc giả sẽ luôn phá lên cười bởi vì sự đểu-cáng-theo-nghĩa-tích-cực của anh, một người mà theo sự suy đoán (mò) của tôi thì anh là người chị Tiểu Thư khá là thích, người mà đa phần độc giả sẽ chẳng bao giờ hiểu được anh đang nghĩ cái gì, tôi cũng vậy, hiểu được thì chắc thành thần thám luôn rồi.
Anh chính là Kageyama – cũng chẳng rõ tên bởi vì tác giả có viết đâu, khoảng cỡ tuổi anh Thanh Tra, là quản gia kiêm vệ sĩ, kiêm khuân vác, kiêm rất nhiều công việc khác nữa mà công việc quan trọng nhất đối với bộ sách chính là giải đáp các vụ án. Một công việc mà anh luôn phải (được) làm không công mặc dù có nhiều lúc sẽ được chị Tiểu Thư trả công bằng mấy việc nhỏ nhặt khác, như giúp bán bánh Giáng Sinh chẳng hạn. Tôi xin phép được gọi anh là anh Quản Gia cho đồng nhất với cách gọi hai nhân vật bên trên.
Với tính cách cẩn thận chu đáo đương nhiên phải có ở một quản gia, anh cũng là người mà theo đánh giá của riêng tôi là được xếp vào loại thú vị. Một vị quản gia lấy việc châm chọc tiểu thư của mình làm thú vui, một cái đầu mà suy luận với tốc độ tên lửa, luôn đưa ra một lời giải đáp hoàn hảo cho mọi vụ án. Người mà chị Tiểu Thư càng ngày càng dựa dẫm vào. Đương nhiên đây lại là suy đoán (mò) của tôi.

*

Là những cuốn sách mang chủ đề trinh thám, mà cũng chẳng phải là loại trinh thám tôi thường đọc được (à à, được đọc) ở những cuốn sách cùng thể loại vẫn được xuất bản nhan nhản ngoài kia, cuốn sách này chẳng hề giống các cuốn sách đó. Nó không có những màn rượt đuổi gay cấn, những trận đấu súng hoành tráng, những pha xông pha hiểm nguy, những tình tiết máu me ghê gớm,… chỉ có nhưng tiếng cười bật lên theo từng con chữ.
Những tiếng cười vẫn luôn theo sát tôi khi đọc sách, nó bật lên với những câu nói ngây ngô của anh Thanh Tra, với những câu đáng yêu của chị Tiểu Thư và những câu đá đểu sâu sắc của anh Quản Gia. Những nhân vật của chúng ta, họ toàn đá đểu nhau thôi. Cuốn sách cứ như câu chuyện trả đũa của những nhân viên cấp dưới vậy. Những cách trả đũa vô cùng đáng yêu.
Được giới thiệu là phong cách trinh thám cổ điển nhưng tôi dám chắc đối với độc giả, phong cách này mới lạ hơn bất cứ phong cách nào.
Nó, các vụ án ấy, nó rất bình thường. Bình thường đến mức bất thường luôn.

*

Nói về nhân vật rồi, các vụ án rồi, bây giờ tôi xin được nói về một chủ đề chưa bao giờ hết nóng nhé. Chủ đề tình yêu, một thứ vẫn hay chen vào các vụ án trong sách mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.
Vốn lúc đầu tôi cũng chẳng mong có tình yêu tình báo gì trong sách cả, tôi cũng từng nghĩ là kể cả khi không có tình yêu, mấy nhân vật trong truyện cứ ghét nhau, đá đểu nhau, châm chọc nhau như thế thì cũng hay đấy chứ. Nhưng chính bác tác giả là người đã phá tan cái suy nghĩ vô cùng an toàn đó của tôi. Ai bảo bác tác giả lại cho JQ (gian tình) tràn ngập sách như thế chứ. Cứ đọc sách riết rồi thì tôi cũng bị nhiễm từ lúc nào không hay. Tôi thì trở thành fan cuồng của cặp đôi chị Tiểu Thư và anh Quản Gia luôn rồi, cũng chẳng biết tại sao nhưng những đoạn hai anh chị đá đểu nhau, đả kích nhau (thực ra là toàn anh đá đểu chị) dễ thương chết đi được ấy. Còn anh Thanh Tra hả, anh cũng đáng yêu phết, mỗi tội chẳng hợp với chị đâu.
À vâng, nếu giờ cho tôi một cơ hội được nhắn với bác tác giả một (vài) câu thì tôi chỉ muốn nói là nếu bác tác giả đã bày ra đủ kiểu JQ thì cũng làm ơn nhanh nhanh giùm cháu, diễn biến chậm rề làm cháu đọc sốt hết cả ruột, bác đã thành công trong việc làm một đứa như cháu bắt đầu hóng sách ra từng ngày rồi đó.
Bây giờ tôi đang vô cùng hoài niệm đoạn thời gian ảo tưởng không có tình yêu trong sách, nếu như vậy thì cuộc sống sẽ dễ dàng biết bao…

Đôi khi tôi nghĩ về cặp đôi nào sẽ thành, nhưng mà ai mà biết được bác tác giả nghĩ cái gì chứ, chưa biết chừng đùng một phát lại có một kết thúc mở nơi cuối con đường. Văn học Nhật mà, dám lắm.

Tháng 03 năm 2015
[Phương Hoàng]

Thông tin sách:
Tên sách: Phá án ư? Cứ để sau bữa tối
Tên nguyên tác: Nazotoki wa Dinner no Ato de
Tên tiếng anh: The After-Dinner Mysteries
Đã được dựng thành phim điện ảnh và phim truyền hình
Số tập: 3 (tại Việt Nam đã xuất bản 2 cuốn)
Thể loại: tiểu thuyết trinh thám
NXB: Nhã Nam | Lao Động
Giá bìa: tập 1 – 63 000 VNĐ | tập 2 – 67 000 VNĐ

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.