[NKĐS] Chỉ vì phút giây được gặp em


Chỉ vì phút giây được gặp em
Cuộc sống tĩnh lặng

Tác giả: Tiên Chanh
Người viết review: Phương Hoàng

~*~

Chi-vi-phut-giay-duoc-gap-em-2-tap

Ảnh: Internet
~*~

Cả cuốn sách có thể nói là một hành trình có thể nói là dài, cũng có thể nói là ngắn.
Ngắn là khoảng thời gian Nhiễm Nhiễm quen Thiệu Minh Trạch, rồi cuốn theo vòng xoáy kết hôn lợi ích, theo vòng xoáy của danh lợi mà chính bản thân cô cũng chẳng quan tâm. Ngắn là khoảng thời gian hai người rung động với nhau, nhưng cái sự rung động đó còn chưa đi được đến đâu đã vấp phải quá nhiều những hiểu lầm, những định kiến ngăn cản.
Ngắn là hiện tại. Hiện tại rất ngắn.
Dài là những năm tháng thanh xuân hết mình vì yêu của Nhiễm Nhiễm, là năm năm ôm sự tổn thương từ mối tình đầu để lại. Dài là khoảng thời gian đằng đẵng Thiệu Minh Trạch lao đầu vào công việc, để quên đi hình bóng một người anh từng yêu sâu sắc.
Dài là quá khứ. Quá khứ quá dài.

Đêm khuya nhiều năm trước đó, anh lái xe trên con đường rộng thênh thang của thành phố này, tìm kiếm như điên nhưng vẫn không thể nào tìm được con đường mà cô ấy đi.

Giống như cô trong đêm khuya của rất nhiều năm trước, dù có đanh đá chua ngoa đến mấy cũng không che dấu nổi sự yếu đuối bất lực của bản thân. Cô chỉ có thể quay lại, òa khóc trong lòng bạn mình.

*

Khác với các cuốn tiểu thuyết khác của Tiên Chanh, cuốn sách, à phải nói là bộ sách này không hề hài hước. Tôi chẳng thể bật được tiếng cười nào trong suốt thời gian đọc bộ sách này, lần đầu tiên đối với các cuốn sách của Tiên Chanh.
Tình tiết gấp rút, rất vội. Vội như xe cộ đi lại trên ngã tư vậy. Nhộn nhịp nhưng không vui. Sách có vẻ gì đó nằng nặng, trầm và buồn.
Vì sao buồn ư? Tôi cũng tự hỏi mình câu ấy, có lẽ là xót cho tám năm của Nhiễm Nhiễm, tiếc cho hơn năm năm của Thiệu Minh Trạch. Xót cho cô vì yêu mà hủy hoại cả bản thân mình, tiếc cho anh vì yêu mà không biết đến vui vẻ.
Đau cho cả hai người, vì yêu mà chẳng biết đến tương lai.
Nhưng, niềm đau này cũng đáng lắm chứ, bởi vì niềm đau đó đã bắt đầu một đoạn tình duyên mới của hai người mà.

Năm năm trước, bởi vì hai trái tim tan vỡ, mà một mối nhân duyên mới nảy mầm…

Tình cảm đã từng có, dù bây giờ là yêu hay hận thì ít nhiều vẫn để lại dấu tích. Điều chúng ta làm không phải là ép mình quên đi mà là nhìn thẳng vào nó.

Nhiễm Nhiễm chần chờ giây lát, nắm lấy tay anh, điều chỉnh lại nhịp bước của mình cho phù hợp với anh. […] Bất kể là có yêu hay không, chỉ cần cùng nắm tay nhau vượt qua phong ba bão táp là đủ rồi.

*

Yêu, đó có thể là việc vui vẻ đấy, nhưng yêu trong cuốn sách này thì không. Tình yêu của Nhiễm Nhiễm, của Lâm Hướng An, của Tô Mạch, của Trần Lạc, của Thiệu Minh Trạch,…
Đã có ai vui vẻ hạnh phúc từ đầu đến cuối chưa?
Rồi cả bà Hàn, Cố Nghiên,… có ai không đau khổ chứ?
Mọi thứ diễn ra cứ như một cái vòng luẩn quẩn. Người ta cứ yêu nhau theo một vòng tròn nghiệt ngã.
Trong quá khứ, Nhiễm Nhiễm yêu Lâm Hướng An, vì yêu không tiếc hủy hoại cả bản thân, Lâm Hướng An yêu Tô Mạch, vì yêu mà buông bỏ tất cả. Tô Mạch yêu Thiệu Minh Trạch, sâu sắc, nhưng cô không đủ dũng khí để bảo vệ tình yêu của mình, Thiệu Minh Trạch yêu Tô Mạch, cũng sâu sắc, nhưng anh lại không bảo vệ nổi cô, khiến cho một loạt những vòng luẩn quẩn xuất hiện sau này.
Đến hiện tại, Trần Lạc yêu Nhiễm Nhiễm, nhưng tình yêu này đáng ra không nên xảy ra, Nhiễm Nhiễm yêu Thiệu Minh Trạch, nhưng với tình cảm này chính cô cũng không chắc chắn, Thiệu Minh Trạch yêu Nhiễm Nhiễm, nhưng anh có nhiều hơn một cái trách nhiệm ngoài trách nhiệm với vị hôn thê là cô. Tô Mạch vẫn yêu Thiệu Minh Trạch, Lâm Hướng An vẫn yêu Tô Mạch.
Tôi cười, có lẽ hai người này là những người chung tình nhất truyện, chỉ tiếc là họ lại không chung tình với nhau.
Đôi khi tôi nghĩ, nếu năm xưa Tô Mạch dũng cảm hơn một chút, nếu Thiệu Minh Trạch mạnh mẽ hơn một chút, thì mọi chuyện phải chăng là sẽ “dễ thở” hơn? Đối với Nhiễm Nhiễm, đối với Lâm Hướng An hay thậm chí Trần Lạc?
Nhưng tôi lại phát hiện ra, chưa chắc đã như vậy, Tô Mạch mãi mãi là cái gai găm trong tim Lâm Hướng An, dù năm năm trước hay năm năm sau cũng vậy, dù ở bên anh có là một Nhiễm Nhiễm dám yêu hết mình cũng thế. Vậy nên, cái đau này không thể không xảy ra.

Tôi, giống như một vị khách, tĩnh lặng đứng nhìn cuộc đời của bọn họ đan xen…

Rất nhiều chuyện, rõ ràng là đã qua từ rất lâu rồi nhưng cô vẫn nhớ mồn một, như thể nhắm mắt lại, giơ tay ra là có thể chạm vào nó. Đến bây giờ cô vẫn nhớ câu nói của Lâm Hướng An khi anh nhận lời làm bạn trai cô. Anh nói:
– Hạ Nhiễm Nhiễm, chỉ cần em đừng béo thêm nữa thì anh sẽ làm bạn trai của em.
Sau đó cô thực sự không béo hơn được nữa, còn Lâm Hướng An thì không biết đã sớm lưu lạc tới nơi nào.

Anh từng yêu sâu sắc một ai đó chưa ư? Thế nào mới gọi là yêu sâu sắc? Từng coi một người là báu vật, đặt ở trong lòng, nâng niu trên tay, hận là không thể đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của thế giới này tặng cho cô ấy chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô ấy. Như vậy có phải là yêu sâu sắc không? Từng dành trọn trái tim mình cho cô ấy, vui, buồn, giận, khổ, đau cùng cô ấy. Như vậy có phải là yêu sâu sắc không?
Nhưng cho dù yêu sâu sắc thì có thể thế nào chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn thất lạc trong biển người sao? […]
Anh cười tự giễu, quay lại nhìn cô ngủ ngon lành trong bóng đêm.
Cô bé ngốc, sao anh có thể chưa từng yêu sâu sắc chứ? Chính bởi vì từng yêu sâu sắc nên mới có thể hiểu được nỗi đau khổ trong lòng cô, mới nguyện nắm tay cô cùng cô bước tiếp.

*

Đọc sách cảm giác giống như ngồi ở một nơi thật đông người qua lại. Rất nhiều tiếng động, rất nhiều con người, rất nhiều câu chuyện, mọi thứ vẫn tự nhiên diễn ra, vẫn cứ thế diễn ra. Song hành với nhau, bon chen lẫn nhau. Những cuộc đời cứ xô bồ, đan xen như vậy để rồi, thứ cần bắt đầu lại thì bắt đầu lại, thứ cần buông bỏ thì buông bỏ, cần kết thúc thì kết thúc, cần tha thứ thì tha thứ.
Cần sống thì vẫn sống tiếp.

Để đến cuối cùng, mọi thứ diễn ra chỉ còn đơn giản như chuyện “nhìn về phía người bước đến, bất giác nở nụ cười dịu dàng, bước nhanh về phía trước”.

Tôi chợt nhận ra, thì ra cuộc sống này vẫn tĩnh lặng như thế.

*

Thật bất ngờ, khi lòng anh dần bình tĩnh lại thì hình bóng cứ hiện lên trong đầu cũng nhạt dần rồi bị cảnh đường phố náo nhiệt ngoài kia thay thế. Có vài người, có vài chuyện, nếu đã là quá khứ thì chỉ là quá khứ, tuy không buông nổi nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ về nó.

Nước mắt chưa khô thì Trần Lạc đã bật cười. Trên thế gian này có một người đàn ông khác còn yêu cô hơn anh ta, có thể đem lại hạnh phúc cho cô, có thể ở bên cô mãi không rời.

~*~

Tháng 01 năm 2015.
[Phương Hoàng]

Advertisements

One thought on “[NKĐS] Chỉ vì phút giây được gặp em

  1. Trong truyện này, chị chỉ tiếc cho câu chuyện của Trần Lạc. Rõ ràng là yêu thật lòng mà sao ngang trái quá.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s