[NKĐS] Nếu ốc sên có tình yêu


Nếu ốc sên có tình yêu
Nỗi ám ảnh từ cảm giác đáng sợ nhất

Tác giả: Đinh Mặc
Người viết review: Phương Hoàng

~*~

Cuốn sách này ám ảnh tôi, bởi nó khiến tôi nhớ lại cái cảm giác tôi sợ hãi nhất.

*

neu_oc_sen

*

Từ trước đến nay, tôi đối với thể loại ngôn tình Trung Quốc luôn là có cả tán đồng và định kiến. Nói là tán đồng thì cũng không hẳn, vì tôi chỉ coi đây là một thể loại giải trí, nếu bảo tôi bỏ tiền ra mua ngôn tình thì câu trả lời chắc là không, bởi vì, nói sao nhỉ, tôi cảm thấy cứ “tốn tiền thế nào ý”. Nói là định kiến thì cũng không đúng, vì tôi vẫn đọc ngôn tình thường xuyên đây.
Ấy thế mà cuốn ngôn tình này đã khiến tôi ra quyết định là nhất định phải mua về khi mới chỉ đọc năm chương đầu. Đây cũng là cuốn ngôn tình đầu tiên tôi bỏ tiền túi ra mua về.
Ờ thì thừa nhận là nó chính là khẩu vị của tôi đấy. Tình cảm lãng mạn xen lẫn trinh thám kinh dị.

Cuốn sách từ đầu tới cuối có 5 vụ án, (tôi tự đặt tên cho mấy vụ án dựa theo nội dung).
Vụ thứ nhất: Lưỡi dao rọc giấy
Vụ thứ hai: Hào môn thế gia
Vụ thứ ba: Buôn người xuyên biên giới
Vụ thứ tư: Xác chết thiên sứ
Vụ thứ năm: Những cái xác không toàn vẹn

Trong năm vụ thì bốn vụ đã giải đáp hoàn thiện, hung thủ rõ ràng, thủ đoạn gây án minh bạch. Còn cuối cùng thì để ngỏ, nhưng mà ai đọc cũng sẽ biết ngay hung thủ là ai thôi. Tôi thích cái kết này, một cái kết có thể coi là mở nhưng không làm người ta phải đoán già đoán non.
Thứ tự các vụ án đi từ đơn giản đến phức tạp, từ tội phạm bình thường tới tội phạm có IQ cao, từ tội phạm IQ cao lên tội phạm IQ cao cộng với biến thái. Đây không phải lần đầu tiên tôi đọc về sát nhân hàng loạt biến thái nhưng là lần đầu tôi bị ám ảnh. Tôi còn nhớ hồi đọc bộ sách trinh thám kinh dị của Lôi Mễ, rợn gáy một chút thì vẫn có nhưng không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Thế mà với câu chuyện này, lần đầu tiên tôi đọc ngôn tình bị ám ảnh tới mức mất ngủ.
Tôi biết không phải vì tôi sợ cách hung thủ sát hại nạn nhân, dù sao cũng chỉ là cưỡng hiếp giết người, phanh thây lôi nội tạng,… mấy chi tiết này từng đọc qua hết rồi. Tôi là sợ cảm giác khi tên sát nhân ở ngay bên cạnh mình, là người thân cận nhất, là người tin tưởng nhất. Giống như trường hợp của Diêu Mông.

*

Tôi từng có một giấc mơ, hay chính xác hơn là một cơn ác mộng, cơn ác mộng đáng sợ nhất tôi từng gặp phải. Không phải là ác quỷ viếng thăm, hay thần linh đại chiến, hay mơ gặp ma hay bất cứ nỗi sợ thông thường nào, chỉ là một giấc mơ với một mình tôi trong đó. Đúng vậy, chỉ có một mình tôi, hoàn toàn đơn độc.
Tôi vẫn nhớ rõ cảm giác của tôi khi mơ giấc mơ đó, một cảm giác bất lực hoàn toàn, không thể làm được bất cứ thứ gì, cảm giác sợ hãi tất cả mọi thứ. Tôi lúc đó đã muốn buông xuôi tất cả, muốn biến mất đi như những người khác. Tôi chợt nhận ra rằng, đối với sự tồn tại của con người, những giá trị nâng đỡ tinh thần quan trọng biết bao nhiêu.
Không thể tin tưởng người thân cận nhất, cảm giác này cũng giống như tồn tại đơn độc trong thế giới, không điểm tựa. Cuốn sách này ám ảnh tôi, bởi nó cho tôi cảm giác giống như giấc mơ kia. Cảm giác tôi sợ hãi nhất.

Cảm thấy không an toàn có lẽ chính là cảm giác đáng sợ nhất trên thế giới này.

*

Tôi sẽ không nói nhiều về cặp đôi chính của chúng ta, Hứa Hủ và Quý Bạch, vì họ quá là hạnh phúc rồi. Ấn tượng của tôi về họ là một cặp đôi trời se duyên, lưỡng tình tương duyệt, tâm linh tương thông. Không thành đôi thì thật không phải đạo. Nhưng chính cái sự hòa hợp “mười phân vẹn mười” ấy lại không gây ấn tượng cho tôi bằng dàn nhân vật phụ.

Gây cho tôi nhiều tiếc nuối, nhiều xúc động nhất là anh trai của Hứa Hủ. Có thể yêu một người con gái trong nhiều năm như vậy, không trông mong kết quả như vậy, cứ kiên định như vậy. Tôi thực khâm phục anh, khâm phục tình yêu của anh. Tôi cũng thấy thật ngưỡng mộ cô gái kia, đồng thời cũng thật tiếc nuối cho tình cảm của hai người.

Gây cho tôi nhiều dằn vặt nhất, nhiều thương cảm nhất là Diêu Mông. Xinh đẹp, giỏi giang, ấy thế mà duyên phận thực éo le.
Tôi không hiểu tại sao Đinh Mặc lại an bài cho Diêu Mông một số phận thảm thương như vậy. Chị này nói thật ra thì thật vô cùng có duyên với mấy tên sát nhân biến thái mà. Cả truyện có ba tên thì chị này là người yêu cũ tên thứ nhất, là vợ chưa cưới của tên thứ hai và là nạn nhân của tên thứ ba (ít nhất là chính cô vẫn nghĩ vậy). Hai tên sát nhân kia thực sự yêu cô, họ cũng quyết định không giết cô. Tôi không biết là việc này là sự may mắn hay xui xẻo của cô nữa.
Còn Diêu Mông, cô cũng yêu họ, ít nhất là trong một khoảng thời gian nào đó, cô thực sự yêu họ. Và điều này mới chính là nguyên nhân chính gây nên tấn bi kịch của cuộc đời cô.

Nhiều năm sau khi chia tay, khi nghĩ đến Phùng Diệp cô vẫn thấy đau lòng, vì cô từng yêu hắn.
Khi phát hiện Lâm Thanh Nham là hung thủ, cô cũng không đành lòng báo cảnh sát, vì cô yêu hắn.
Một ngày nào đó, bất chợt phát hiện người “đồng sàng cộng chẩm” với mình lại là kẻ đã giết chết rất nhiều người khác, hơn nữa còn là giết người theo những cách không bình thường. Thật là bi kịch. Nhưng bi kịch hơn nữa chính là cô lại yêu loại người mà cô ghê tởm nhất.
Câu chuyện của cô, tôi không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Buồn cười, là bởi vì cô đen đủi đến khó tin, muốn khóc, là bởi vì số phận của cô thật thảm không ai bằng.

Nhưng thật may, cô cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của đời mình.

*

Lại nói đến Lâm Thanh Nham và Phùng Diệp. Hai con người này ngay từ ban đầu đã có thân phận “vàng thau lẫn lộn” rồi. Từ xuất thân, con người, phạm tội,… hai người này đều lẫn lộn với nhau cả.
Cứ tưởng là sát nhân biến thái, lại hóa ra là trong sạch gánh tội thay.
Cứ tưởng trong sạch vô tội, lại hoá ra cũng giết người không gớm tay.
Cứ tưởng đẹp trai lịch lãm thì ra là bệnh hoạn biến thái.
Cứ tưởng là do hoàn cảnh biến đổi, có thể thông cảm thì ra cái thối rữa đã ăn sâu vào gốc rễ.
Cứ tưởng bản chất thối rữa không thể thay đổi, lại hoá ra vẫn còn chút nhân tính.
Vậy đó, hai con người đó cứ tráo đổi vị trí liên tục, khiến tôi cũng bị loạn cả lên.
Mối dây liên hệ giữa ba người đã bắt đầu từ rất lâu. Giữa Diêu Mông và Phùng Diệp, giữa Phùng Diệp và Lâm Thanh Nham, giữa Lâm Thanh Nham và Diêu Mông. Và kéo theo nó là nhiều hơn một cái tình yêu luẩn quẩn.

Nhiều người cứ thắc mắc nếu Lâm Thanh Nham gặp Diêu Mông sớm hơn một chút, thì liệu mọi chuyện có khác đi?
Theo tôi câu trả lời sẽ là không. Bởi vì tôi thấy Lâm thanh Nham đã sống ba năm an nhàn, có thể nói là “rửa tay gác kiếm”. Vậy mà khi Diêu Mông vừa xuất hiện trong cuộc đời hắn, hắn có yêu cô không? Có chứ. Có cô hắn có hạnh phúc không? Tôi tin là có. Nhưng hắn lại vẫn tiếp tục giết người.
Vậy thì việc gặp Diêu Mông sớm một chút có thể thay đổi được gì chứ?

Còn Phùng Diệp, hắn là kẻ chủ động tìm khoái cảm trong việc giết người. Nếu như Lâm Thanh Nham giết người là để lấp đầy sự trống rỗng trong tâm hồn, thì Phùng Diệp, giết người chỉ vì hắn thích vậy. Hắn coi việc giết người là một hành động thách thức bản thân. Tựa như người ta tham gia trò chơi mạo hiểm để tìm khoái cảm, hắn giết người cũng chính vì tìm khoái cảm. Đối với hắn, tôi cũng chẳng còn lời nào để nói nữa.

Tôi thích cách sắp xếp của Đinh Mặc, trộn lẫn hai con người này rồi giấu dưới lớp tro. Thỉnh thoảng thổi bay một chút, phủi bụi một chút, làm lộ chân tướng một chút, khiến người ta cứ tưởng đã tìm ra sự thật. Rồi lúc sau lại thổi bay chút nữa, khiến người ta vì sai lầm mà trở nên hoang mang, vì loạn mà trở nên mơ hồ.
Cứ tưởng là sự thật hoá ra lại chỉ là một phần.
Cứ tưởng đã nắm chắc trong tay, thì ra là nhầm lẫn.
Cứ tưởng đi đúng đường thì ra ngay từ đầu đã lạc hướng.
Làm cho người ta chẳng bị sốc đâu nhưng lại ám ảnh và nghĩ không ngừng…

~*~

Một đêm tháng 12 năm 2013.
[Phương Hoàng]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s