Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa… (1)


 

Anime: 5cm/s

Trong những giây phút lảo đảo như thế này, con bé nhớ lắm một ngày. Một ngày của rất nhiều năm trước đây. Khi con bé còn nhỏ lắm, nó từ cái nơi xa lắc kia trở vè Hà Nội.
Mệt. Con bé của hồi ấy nửa nằm nửa ngồi, ngất ngưởng trên ghế phụ xe.
Cộc cộc cộc. Tiếng ai đó gõ vào cửa kính.
Con bé mệt mỏi nhấc mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn không ngủ được lên.
Bên ngoài tấm kính là một gương mặt rất đỗi quen thuộc. Gương mặt ấy đang nở một nụ cười.
Ông đang cười với nó.
Rất nhiều năm sau này, con bé vẫn không thể nào quên được nụ cười ấy. Nụ cười rạng rỡ như tia nắng mặt trời.
Có lẽ là vì bất ngờ quá, cũng có thể là do mệt mỏi quá, con bé mặt đơ ra như khúc gỗ nhìn ông. Ông hỏi nhỏ nó, không nhận ra ông à.
Tầm mắt con bé trở nên mờ nhoẹt. Con bé của hồi ấy dường như quên cả mệt mỏi, quên cả đám hành lý dưới chân, nó lao về phía cửa kính kia. Với đôi mắt như chực khóc đến nơi.
Nó sao có thể không nhận ra ông cơ chứ. Ông là ông cơ mà.
Ông ra hiệu cho nó. Ông đi vòng cửa giữa để đón nó. Ông xách hành lý cho nó.
Nó túm áo ông lẽo đẽo theo sau.
Rất lâu sau này, con bé nghĩ, có lẽ đó là khoảnh khắc an yên nhất đời nó.
Ngồi sau xe máy của ông, áp mặt vào tấm lưng rộng và ấm. Con bé dần tìm lại được giấc ngủ mà nó đã không ngừng tìm kiếm cả một ngày…

T02/2015
Phương Hoàng

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s