[NKĐS] Bà nội Găngxtơ


Tác giả: David Walliams
Người viết review: Phương Hoàng
~*~
Cảnh báo: Bài viết chả có mống chữ nào nói về nội dung sách đâu. :v
Ảnh: Phương Hoàng

Ảnh: Phương Hoàng


Rate: 3/5

Lần đầu đọc được lời giới thiệu của cuốn sách này trên page Nhã Nam, tôi gần như quyết định ngay tức khắc là sẽ mua nó. Dù cho bản thân tôi là người ít khi mua sách mới ra.
Tôi bắt đầu đọc cuốn sách này khoảng hồi tháng Một, còn trước cả dịp Tết Nguyên Đán nữa, nhưng chắc là do không hợp cảm xúc nên đọc mãi chưa xong. Đây không phải là một cuốn sách buồn ngủ, chỉ là tôi chẳng có động lực mở sách ra đọc thôi.
Thời tiết Hà Nội dạo này như đang nhắn với tôi rằng hãy đọc một câu chuyện nhẹ nhàng ấm áp đi. Câu chuyện nào mà khi đọc xong tôi cảm thấy lạnh ấy. Tôi đang rất muốn đọc Gia đình trong mơ nhưng chả hiểu sao lại mở cuốn này ra đọc nốt.
Tôi chẳng biết cái BESTSELLER có ý nghĩa gì với những người mua sách khác, tôi không mua cuốn sách này vì cái cụm từ đó, tuy nhiên theo tôi thì cuốn này đạt được “hài hước số 1 nước Anh” khiến tôi phải thắc mắc.
Không, ý tôi không phải là sách không hài hước, chỉ là chưa đến mức khiến tôi phải tấm tắc khen thôi. Dù sao thì sau khi đọc xong cũng thấy cái dòng quảng cáo đó thật gai mắt. Bạn biết đấy khi chất lượng sản phẩm khách hàng cảm thấy không bằng quảng cáo trước đó thì sẽ gây nên một hiệu ứng ngược. Dạo này marketing sách truyện phát triển kinh quá cho nên tôi cũng hay phải vướng vào mấy cái hiệu ứng ngược này. Mà đó là tôi còn ít để ý tới mấy cái quảng cáo này rồi nhé. Riết rồi tôi cũng chả biết cái quyết định theo ngành marketing của mình có phải sai lầm trầm trọng rồi không.
Hay là tôi già quá rồi không đọc được thiếu nhi nữa? Tôi chả mong cái lý do này có chút gì là thực tế chút nào.

*

Bà nội của tôi ở cách tôi tận mấy trăm cây số, ở tít trên Điện Biên Phủ lận. Từ hồi còn nhỏ xíu, những ký ức về bà của tôi thường chỉ xoay quanh bà ngoại. Nhưng cũng có một vài khoảnh khắc giữa tôi với bà nội làm tôi nhớ mãi.
Như thời gian tôi nghỉ hè năm lớp 1 và chuẩn bị lên lớp 2. Tôi đã có khoảng, à nguyên cả hè cứ còn khoảng gì nữa, về chỗ bà nội. Khi đó bà nội tôi đang mở cửa hàng bán mấy cái đồ kiểu ốc vít dây điện ấy. Tôi chẳng hứng thú gì với mấy thứ đồ máy móc kim loại nên toàn thui thủi chơi mấy thứ mà giờ chả nhớ nổi.
Ví dụ như khoảng đầu giờ chiều nào tôi cũng dùng búa đập quả óc chó, đập nát bét ra chả phân việt được phần nhân với phần vỏ, nhặt được vài mảnh cho vào mồm mà vẫn thắc mắc tại sao mọi người cứ khen nó ngon.
Ví dụ như chuyện quả táo mèo. Đại loại là tôi nghe bà nói nhà có quả táo mèo, mà tôi thì nghĩ quả táo mèo thì cũng là táo thôi. Đợi đến trưa thó mấy quả ra hiên nhà ngồi gặm. Chát xít. Tôi vứt mấy quả khác đi như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra, đồng thời ghi hận với táo mèo từ đấy. Bây giờ vẫn còn ghét.
Nhà bà tôi ở trên đầu con dốc, khá là cao. Từ trên dốc chạy thẳng xuống sẽ đến nhà cô chú của tôi, từ trên dốc rẽ trái là nhà bác họ tôi. Cái hiên nhà là đại bản doanh của tôi mỗi buổi trưa, vì chỗ đó vắng ngắt. Tôi ngồi nhìn trời nhìn mây trong hai tháng ròng chắc cũng mòn cả cái hiên nhà rồi ấy chứ. Mà nhắc lại nhớ, bà nội tôi từng dạy tôi cách chơi cầu lông… một mình. Đập cầu vào bức tường để nó bật lại và cứ tiếp tục như thế. Nhưng tôi toàn phải nhặt cầu suốt nên sau một buổi thì tôi cũng chả ngó ngàng gì tới cái trò đó nữa.
Tôi nhớ tôi từng rất thích cái… núm kéo ngăn kéo của bà và cứ khoảng giữa trưa hàng ngày (lại trưa), khi bà nội đang ngủ trưa, tôi sẽ thó vài món đồ kiểu kìm, tua vít, cờ lê ra cạy cái núm kéo ngăn kéo đó. Chuyện đó cũng kéo dài liên tục khoảng vài ngày gì đấy và tôi buộc phải bỏ cuộc, do cạy mãi mà nó cũng chỉ lung lay chứ nhất quyết không chịu rời ra. Cho đến giờ tôi vẫn còn tiếc cái núm kéo ngăn kéo đó, nó là cái có hoa văn dạng đồng đồng uốn lượn, khá là đẹp, duy nhất trong căn nhà của bà nội.
Không biết hồi đó bà nội có biết mấy trò của tôi không nữa, chắc là bà cũng biết thôi, và còn thắc mắc sao con bé là tôi toàn hành động quái đản nữa. Ngẫm lại thì thời gian đó tôi vẫn luôn thui thủi chơi một mình, ấy vậy mà lại chả thấy buồn bao giờ chứ. Chắc tại hành động trộm đồ luôn có một sức hấp dẫn mạnh mẽ với những đứa trẻ và thời điểm đó tôi luôn bận rộn với những phi vụ của mình đến mức quên tiệt cái sự buồn chán đi, dù cho chẳng vụ nào thành công trong niềm sung sướng cả.

*

Tôi chợt thấy chả có sự liên quan nào giữa bài viết này và cuốn sách nữa rồi. Xin phép không trích tên sách vì phần mềm gõ tiếng Việt có dấu không cho phép tôi gõ một mạch, mà tôi thì ghét phải nhảy cóc để xoá khoảng trắng.
Vậy thôi, cuốn sách cũng được, chỉ có đừng đặt kỳ vọng cao quá thôi.

T04/2016
Phương Hoàng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s