Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa… (2)


wallpaper_25_20285

 

Tớ không phải là người giỏi trong việc giữ các mối quan hệ. Thế nên tình bạn giữa tớ và cậu mới kết thúc một cách đáng tiếc như thế. Không có mâu thuẫn, cũng chẳng có xích mích. Không phải là do chúng ta không hợp, cũng chẳng phải lỗi ở ai hết. Nếu có, hẳn lỗi phía tớ sẽ nhiều hơn. Không phải tự dưng mà tớ chẳng có lấy một người bạn thân.

Người bạn thân duy nhất mà tớ từng có, là cậu, đau lòng ở chỗ tớ lại cứ thế mà đánh mất cậu như vậy. Từng có, cậu sẽ không bao giờ biết được nghe từ đó tớ đau lòng thế nào đâu. Tại sao chúng ta lại thế này? Là do tớ không biết cách níu giữ trong khi cậu chẳng biết cách tiếp tục. Chúng ta lớn lên và trưởng thành, điều đó có nghĩa là chúng ta trở thành những con người rất khác so với chúng ta ở một thời điểm trong quá khứ. Trên đời này việc khiến người ta hối tiếc nhất đó là không làm gì cả. Bởi vì tớ đã không làm gì cả nên tình bạn của chúng ta trở thành điều hối tiếc nhất trong lòng tớ.

Chúng ta đã chơi với nhau như thế nào nhỉ? Lục lại đống đồ cũ mới biết, hoá ra tớ chẳng còn giữ thứ gì của cậu cả. Món quà sinh nhật mà cậu tặng tớ, tớ đã làm hỏng nó từ lâu rồi. Nói ra câu này một cách nhẹ nhàng như vậy cậu có thấy tớ bạc tình không? Đến tớ còn thấy tớ bạc tình nữa là. Nếu đứa nào nói với tớ câu đó chắc tớ sẽ đạp thẳng vào bản mặt nó mất. Nhưng cậu sẽ không làm vậy với tớ đâu. Tớ chẳng biết tại sao tớ tin như vậy, nhưng hiển nhiên là cậu sẽ không đạp tớ đâu.

Nghĩ lại thì, trong mối quan hệ của chúng ta, tớ luôn là một đứa đáng bị ăn đập. Tớ chưa bao giờ cố gắng giữ tình bạn này. Tớ ham vui và chóng chán. Mối quan hệ nào cũng vậy, nếu người ta không chịu bỏ ra cái gì thì mối quan hệ đó sẽ không có giá trị, với một thứ không có giá trị, ai sẽ trân trọng nó đây? Tớ tự hỏi, tại sao tớ chẳng bỏ ra cái gì mà cậu vẫn chơi được với tớ trong suốt hai năm nhỉ?

2 năm, tức là 730 ngày, tức là 17520 giờ, thôi không tính ra phút nữa không tớ lại phải ấn máy tính. Cậu kể cho tớ mọi việc của cậu, ai tỏ tình với cậu, cậu ghét ai thích ai,… còn tớ, thậm chí đến nhà của tớ, tớ còn chưa mời cậu về chơi một lần. Tớ cũng không biết nữa. Có lẽ trong nhưng năm tháng đó, tớ cũng chẳng biết phải làm một người bạn là như thế nào.

Làm bạn với một đứa như tớ cậu mệt lắm phải không? Thật là may, cậu đã không phải chịu mệt mỏi thế nữa rồi. Kể ra thì việc chúng ta không còn là bạn thân nữa cũng có mặt tích cực đó chứ.

Cậu ghét những thứ sến súa, thế nên tớ sẽ không cho cậu đọc một đống chữ dở hơi này đâu. Ít nhất là không phải bây giờ. Còn tương lai ai mà biết được, có khi một ngày nào đó của rất nhiều năm sau này, hai đứa mình sẽ bị tống chung vào cùng một cái viện dưỡng lão chẳng hạn. Lúc đó, nếu tớ còn nhớ được chắc chắn tớ sẽ cùng cậu ngồi ôm cái thứ nước dinh dưỡng dớ dẩn nào đó, ấn một cái nút ngu ngốc ở đâu đó trên đầu tớ, và ký ức của tớ sẽ chiếu ra từ mắt như một bộ phim chục D, hoặc là, có khi lúc đó chúng ta lại được chu du trong một-thứ-gần-giống-như-cái-tưởng-ký-trong-Harry-Potter cũng nên (ai mà biết được công nghệ khỉ gió nào sẽ phát triển vào những năm tháng chúng ta đã móm mém cơ chứ). Lúc đó tớ nhất định sẽ kể cho cậu mọi chuyên của tớ, kể cả việc có ông già nào trong viện để ý đến tớ không.

Ngày mai cậu bay rồi. Thượng lộ bình an nhé. Còn tớ, tớ sẽ vẫn cố gắng học cách duy trì các mối quan hệ của mình. Tớ không muốn phải hối tiếc như với cậu nữa đâu.

 

Tháng 08 năm 2015.
Phương Hoàng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s