[Film & M-A] Mushishi special hihamukage – 2014


[Mushishi special hihamukage – 2014]
Tên khác: Mushi-Shi Special: The Shadow That Devours the Sun
Tên dịch: sinh vật Mushishi
(Phim dài đầu tiên của loạt truyện Mushishi)
Thời lượng: 45 phút.
Nguyên tác: Yuki Urushibara
Đạo diễn: Hiroshi Nagahama
Người viết review: Phương Hoàng

Rate: 3.5/5

Ảnh sưu tầm

Ảnh sưu tầm

(Cái tên khác kia dịch sai vãi lều. Theo như nội dung phim bảo thì sinh vật kỳ lạ này tên là Mushi còn Mushishi là cái bọn rảnh rỗi lang bạt chuyên giải quyết các vấn đề do Mushi gây ra.)

Có một website giới thiệu phim này đã nói với tôi rằng Mushishi chính là tĩnh lặng, thanh tao, tinh tế và cô đọng. Tôi xem phim xong thì thắc mắc không biết cái website đó đang nói về nội dung phim hay cái nhạc nền. Tôi thấy giống nói về nhạc nền hơn. Nhạc nền cho tôi một thứ cảm giác giống như lên chùa hoặc đang tại vị ở mấy khu chỗ linh thiêng kiểu kiểu như thế. Công nhận là thời tiết này ngồi xem (nhạc) phim này quá hợp. Quên mịe mất là trời đang mưa luôn. Tâm hồn thư thái an lành, xong còn thấy thoang thoảng mùi trầm hương nữa. (Nghe giống kiểu bị ma nhập vl.)

Không phải là nội dung phim không hay nên tôi mới ngồi gõ một lô từ về cái nhạc nền đâu, mà là nội dung nó vốn không tĩnh tâm an thái được như thế. Khai thác chủ yếu vào mấy khía cạnh mà mấy bố đầu óc triết học siêu nhiên hoàn toàn có thể viết bốn năm tờ giấy thi để phân tích liên tưởng các kiểu, mà đầu óc tôi thì méo được như thế nên chỉ dám ngồi viết dăm ba câu chứng tỏ là tôi đã xem cái phim này thôi. Phim không có gì đặc biệt, dù kiểu lát cắt cuộc sống (slice of life) pha triết học kiểu này có bao giờ có cái gì đặc biệt, nhưng vẫn cứ hun hút theo một cái cách của riêng nó. Giống như Bảy năm bóng tối của năm ngoái ấy, kể chuyện thì miên man trời trăng mây gió, sách thì chẳng bán được mấy cuốn mà vẫn đứng top đầu trong nhữnh cuốn tôi từng đọc đấy thây. Nhân nói về Bảy năm bóng tối thì sau một năm sau ngày đọc xong cuốn sách đi mượn của người eo, cuối cùng tôi đã can đảm vác cuốn sách về nhà dù giá của em ấy chẳng nhẹ nhàng chút nào. Úi, lạc đề cmnr.

Tôi không hiểu lắm về những vấn đề Mushishi đề cập đến, nó không quá phức tạp đâu tại tôi ngu thôi, nhưng tôi có thể nói là tôi rất rất thích đoạn phim nói về nhật thực, cái phân cảnh chiếu từng người từng người dân làng ngửa cổ trông lên trời ấy. Nó cho tôi một cái cảm tưởng là tôi có quyền năng phóng mắt ra khắp thiên hạ và trông từng cảnh đời… Đm tôi đang nói cái gì thế nhỉ?

Một điều nữa để nói về Mushishi là phim này vẽ cảnh mẹ của đẹp luôn nha các má. Nhưng vẽ người thì thật đúng là sát phong cảnh. Nhìn cảnh – người lạc quẻ đến độ mặt tôi đang sung sướng giống kiểu mặt Kuroko bị censored khi cả team chiến thắng, tay chân vặn vẹo kiểu muốn cap màn hình lại ngay (mà éo được vì đang xem trên TV) đột nhiên bị đơ cứng vì cơ mặt không kịp chuyển biến cho hợp với tâm trạng ấy. Hừm, tôi sẽ ghi nhớ mối hận này và trừ hẳn 1 điểm luôn cho bộ phim nhớ đời. Hừm.

Tháng 01/2017
Phương Hoàng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s