[NKĐS] Oh Boy!


Tác giả: Marie-Aude Murail
Người viết review: Phương Hoàng

Rate: 4 điểm cho độ dễ thương của câu từ (và mấy anh chị em).
Trừ 1 do đoạn sau loằng ngằng kém dễ thương đi và một vài chi tiết khác.
Cộng 0.5 cho cái kết khiến tôi tương đối hài lòng.
Tổng: 3.5/5

Ảnh: Phương Hoàng

*

[Có spoil]

Đọc xong phải thốt lên là văn Pháp viết cho thiếu nhi phải nói là đáng eo cực kỳ ấy. Cho dù tôi mới đọc Nhóc Nicolas và cuốn này thôi. So với bên Anh trẻ con Pháp đáng eo kiểu vẫn là trẻ con, kể cả là thần đồng như cô cậu Siméon và Morgane thì vẫn là trẻ con. Còn trẻ con Anh thì đáng eo kiểu già trước tuổi, mới có tí tuổi đầu mà lên kế hoạch trộm báu vật quốc gia như thật. Mà nói kiểu gì thì bọn nó cũng đáng eo cả thôi.

*

Tác giả viết truyện này rõ ràng đã thể hiện cái quan điểm là ủng hộ người đồng tính rồi nhưng tôi thấy may cho bà là bà viết truyện năm 2000, khi thông tin về giới tính thứ ba chưa ngập tràn hè phố như mười sáu năm sau là bây giờ, chứ không thể nào cũng bị chỉ trích vì không phân biệt được chuyển giới (T) và đồng tính nam (G), kể cả khi bà có ý tốt là ủng hộ cộng đồng GLBT đi chăng nữa. Ahihi.

Cụ thể là bà đã cho nhân vật Bart một cá tính tương đối loè loẹt ẻo lả, trong khi anh chàng chỉ là đồng tính thôi chứ không thuộc nhóm thích làm con gái. Ảnh hưởng của thời đại thật đáng sợ.

Khoảng năm 2000 thì tôi mới đang độ sáu tuổi, cái tuổi vẫn còn đang trèo tường rách quần với lại ê a đánh vần sai các thứ. Thời ấy mà chỗ tôi có cha nào đồng cô chắc bị cả làng miệt thị chết luôn chứ không có phải âm thầm nhấm nháy nhau như ở bên Pháp trong truyện đâu.

Mà tôi chả hiểu sao bà tác giả lại có thể cho một đoạn anh chàng gay Bart có “phản ứng” với cô thẩm phán có thân hình chuẩn như búp bê Barbie được. Cho dù là muốn đánh lạc hướng người đọc là tôi đây đi chăng nữa (mà bởi vì là một con toàn điên cuồng ship các cặp dị tính, tôi suýt thì trúng bẫy). Có thể kết luận là cho dù ủng hộ giới tính thứ ba nói chung đi chăng nữa thì khi viết tác phẩm này bà tác giả vẫn chưa hiểu sâu sắc về cái thế giới mà ấy ủng hộ. Ơ mà, hay là bà ấy trộn cả ba GBT (trừ les) vào trong người anh chàng Bart nhỉ. Nghe cũng hợp lý đấy, giải thích được khối điều.

*

Mặc dù ở trên có nói hơi nhiều tí, nhưng mà tôi thực sự khá hài lòng về cuốn này. Nhất là một cái kết trái ngược với dự đoán ban đầu của tôi (và cả cơ số người nữa) nhưng lại không làm cho tôi cảm thấy bất cứ một cảm xúc tiêu cực nào.

Cuộc sống là như vậy. Kể cả khi nó không diễn ra đúng theo bất cứ một dự đoán nào, thì nó vẫn ổn thoả theo một cách của riêng nó.


T06/2016

Advertisements

[NKĐS] Chuyện gia đình March – Phần 1: Những cô gái nhỏ (Little Women)


Tác giả: Louisa May Alcott
Người viết review: Phương Hoàng

Ảnh: Phương Hoàng


Rate: chắc chắn là 5/5. Continue reading

[NKĐS] Style – Kinh tụng thời trang


Tác giả: Baek Young Ok
Người viết review: Phương Hoàng

Rate: 3.9/5
Đã cố gắng nhưng đoạn cuối failed quá.

Ảnh: Phương Hoàng

Bị cúm nằm nhà đọc nốt ba chương cuối. Mọi sự có vẻ đang diễn ra quá nhanh so với sự tiếp thu của một tâm hồn đang ốm yếu bệnh tật như tôi bây giờ. Trái ngược với một cái giọng dửng dưng ngoài cuộc ban đầu, mấy chương cuối đang nhấn quá mạnh vào sự lãng mạn. Điều mà tôi không hề đánh giá cao trong cuốn sách này. Có một điểm đáng khen là cách thức mở nút của cô tác giả rất tuyệt, gỡ nhiều nút vậy mà không bị xao nhãng mạch truyện. Có điều cô ấy hơi tham, nhồi hơi nhiều chi tiết ở phần tai nạn, đoạn quá khứ đã bị cái chị nữ chính – tên là Seo Jeong(?) gần như phong ấn hoàn toàn. Đoạn lãng mạn kiểu anh yêu em bao nhiêu năm nhưng em đách nhớ anh là ai quả thật không khiến tôi thấy hứng thú cho lắm. Mấy người có thể kể chuyện gì khác hơn không?

Những đoạn về quá khứ được kể theo một cách thức đặc biệt, tách biệt hẳn với các phần khác. Cực kỳ mơ hồ làm não tôi cũng mờ mịt luôn. Như tôi đã nói là khi hé mở bí mật này tác giả hơi tham, cho nên đoạn này đọc rối quắn não luôn, vài chi tiết cũng chả hiểu cho vào để làm gì. Ý tôi là vai trò của nó không tới cái mức ấn tượng mà tác giả đang hướng đến.

Tôi thích cái cách chị tác giả viết về vấn đề nhận thức số đông hay mấy vấn đề thời trang và cuộc sống hơn là cốt truyện chị tạo ra. Cũng do trong quá trình kể, khả năng tung dấu hiệu của chị không được tốt nên đoạn cuối mới bị quá tải và khó hiểu như vậy (nhưng cũng may cốt truyện không bị loãng). Tôi xin dành một lời khen nữa cho vấn đề cách dẫn dắt, hành văn. Ưng không tả được. Nó không phải là kiểu đọc hun hút như Bảy năm bóng tối hay Lưỡi, cũng không phải kiểu phải nhấm nháp từng câu chữ như Tôi có quyền huỷ hoại bản thân. Cuốn này đọc nửa thú vị bì quan điểm cá nhân, nửa còn lại là thoải mái. Chắc phải khen cả dịch giả nữa, vì đã làm tôi thích cuốn sách như vậy.

Lại nói chuyện làm phim. Mấy bác làm phim không biết đã phê cần tới mức nào mà biến đổi gần như hoàn toàn câu chuyện đã diễn ra ở nguyên tác. Đưa một nhân vật gần như nắm rõ mấu chốt câu truyện trở thành một nhân vật không có giá trị gì cả, trong khi đó lại đưa một nhân vậy không có vai trò quá lớn lên làm nhân vật chính. Tôi xin nói lại là đưa lên làm nhân vật chính nha, vượt qua cả vai diễn của cái cô Seo Jeong này luôn.

Thực ra còn một vấn đề nữa khiến tôi trừ điểm. Đó là không để lại cho tôi suy nghĩ gì sau khi đọc xong. Còn nghĩ được cái gì nữa trong khi mọi chuyện viên mãn quá đáng như thế? Viên mãn là điều tốt, có điều đây không phải là việc tôi đang mong đợi thôi.

Mà cái tên sách đặt hay nhỉ. Tôi thích vãi. :))

T03/2017
Phương Hoàng

Ps: chs ngồi tận trên tầng bốn mà từ chiều giờ toàn ngửi thấy mùi thức ăn. Đầu tiên là tôm, mực, bây giờ là cá nướng. Moá, ai đó đang làm đồ nhậu đấy à? =)))

[Phim] Solomon’s perjury – 2015


Solomon’s perjury
Năm sản xuất: 2015
Tên dịch: Ngụy chứng của Solomon
Romaji: Solomon no Gisho
Quốc gia: Nhật Bản
Phần 1: Suspicion – Ngờ vực | 121 phút.
Phần 2: Judgement – Phán quyết | 146 phút.
Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Miyuki Miyabe

solomons-pejury-1

Rate: 5/5 Continue reading