CSCN – Chương 3: Biến cố


*

Chương 3: Biến cố
Edit: phuonghoang7129
Convert: Ánh Nguyệt | Wikidich

~*~

“Hỉ Tử ca ca, cái này tặng huynh.” Tiểu Mãn lấy từ trong túi áo ra chiếc hầu bao nhỏ.
“Hả, cho ta? Thật sao? Hầu bao may đẹp lắm. Nhìn màu xanh ngọc này, còn có con chim sẻ đậu trên cành mai đỏ nữa, rất đẹp. Đặc biệt chim sẻ còn không thêu nổi sắc, chỉ giữ đường cong, trông rất có phong cách. Ta rất thích.”

Tiểu Hỉ Tử cầm hầu bao lật tới lật lui bình phẩm, càng nói càng hăng.

“…” Trong lòng Tiểu Mãn lập tức khóc thành dòng sông: “Hỉ Tử ca ca, đây là chim khách, không phải chim sẻ. Huynh xem chim sẻ sao có cái đuôi dài đẹp đẽ như thế được, sao có đường cong duyên dáng như thế được chứ?” Hơn nữa nàng cũng vốn định thêu tràn màu rồi, nhưng kĩ thuật đó nàng vẫn còn chưa học được, như vậy cũng không được ư?

Thượng Y giám phân ra làm hai ban chính, một bên phụ trách thêu thùa, bên kia chủ yếu cắt may. Bình thường một người cung nữ sẽ chỉ am hiểu một trong hai loại kĩ năng đó. Nhưng Tiểu Mãn cùng đồng môn mới là năm nhất. Trong năm đầu tiên này các nàng sẽ được gộp hai loại kĩ năng đó vào học chung, sau đó mới dần dần căn cứ vào khả năng mỗi người mà tiến hành phân ban.

Tiểu Mãn mới học tập chưa đến nửa năm, trước đó lại không có kinh nghiệm may thêu, có thể làm một cái hầu bao hoàn chỉnh từ cắt may cho đến thêu thùa, đã là tiến bộ rất lớn rồi. Tiểu Hỉ Tử nói ra lời kia, thật là một đả kích lớn đối với nàng mà.

“À thì…” Tiểu Hỉ Tử ngượng ngùng sờ đầu rồi cười, nói: “Tiểu Mãn, huynh thật sự không phải cố ý. Muội thêu rất đẹp, thật đấy, đây là cái hầu bao đẹp nhất mà huynh từng có.”
“Đẹp đúng không? Muội cũng thấy đẹp nữa.” Tiểu Mãn đâu biết người ta đang cho nàng mặt mũi, còn nghĩ là đối phương đang khen thật lòng. “Muội đã làm nó từ cuối năm ngoái đấy, vải cũng là do chính tay muội chọn lựa, với thân phận chúng ta, dùng vừa đẹp lại vừa bền.”
Tiểu Hỉ Tử nâng niu cái hầu bao cất vào trong tay áo. Cậu nói: “Huynh nhất định sẽ giữ cẩn thận. Tiểu Mãn, muội từ cuối năm ngoái đã chuẩn bị hầu bao cho ta, trách sao nhìn lại đẹp như vậy.”
“Hỉ Tử ca ca, là huynh luôn lén mang đồ ngon cho muội, muội đã muốn cảm tạ huynh lâu rồi. Thời gian vừa rồi bận quá, thành ra kéo dài cho tới bây giờ mới tặng được. Muội cũng làm cho Thược Dược tỷ tỷ một cái nữa, tỷ ấy cũng rất thích. Lần tới đợi muội học việc thành thục rồi, muội sẽ may cho hai người mỗi người một đôi giày.” Tiểu Mãn vui vẻ nói. “Có hai người để luyện tập, sau này muội xuất cung rồi mở một tiệm may thêu, chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền.”

Tiểu Hỉ Tử không vì chuyện bị đem ra làm chuột bạch mà cả nghĩ, trong lòng vẫn vui vẻ không dứt. Trước giờ chưa từng có ai may đồ mới cho cậu hết. Thế nên cậu rất cảm động. Đây lại còn là Tiểu Mãn đáng yêu tự tay làm nữa, lại càng đáng quý.
“Được. Nếu muội không đủ tiền mở tiệm, có thể nói với ta, ta mang tiền hàng tháng trích cho muội một ít. Coi như là chúng ta góp vốn chung, muội về sau có thể mở cửa hàng lớn, nuôi sống gia đình rồi.” Tiểu Hỉ Tử trượng nghĩa còn tính chuyện giúp đỡ Tiểu Mãn kiếm tiền. Gia cảnh của Tiểu Hỉ Tử phải nói là không phải dạng nghèo bình thường. Có thể giúp Tiểu Mãn đến nước này, hẳn là đã coi nàng làm bằng hữu thật sự rồi.

Thật ra cung nữ dù chỉ là hạ nhân, nưng nếu thành thật chăm chỉ mà làm việc, thì tương lai có ngày sẽ được xuất cung, lại còn học được vài kĩ năng, đối với người nghèo mà nói, cũng là một con đường kiếm sống. Nhưng với thái giám, nếu không phải những người có chức vị cao, cơ thể vốn đã bị tàn phá, dù không nói đến chuyện bị người khác xem thường thì cũng chỉ còn con đường chết già trong cung cấm mà thôi.

Nhà Tiểu Hỉ Tử ở tít tận Hà Gian, trong nhà có ba anh em, phụ mẫu lúc qua đời không để lại tài sản gì có ích. Bọn họ sống cùng với nhà bác cả, cái cảm giác ăn nhờ ở đậu quả thật không dễ chịu chút nào. Bác gái thường xuyên mắng mỏ chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu vẫn là trong nhà nghèo khó, riêng nhà bác đã phải nuôi bảy miệng ăn, cộng thêm ba anh em hắn nghĩ cũng thấy lao lực đến cỡ nào.
Cũng may, ba anh em hắn đều rất hiểu chuyện, chủ động làm việc, nhà bác còn có thể cầm cự qua ngày. Nhưng, mấy năm trước Hà Gian gặp đại hạn, lương thực thu hoạch thấp, cuộc sống khó khăn đành phải bán con bán cái.

Tiểu Hỉ Tử trong nhà đứng thứ hai, còn nhỏ mà rất có trách nhiệm. Biết được trong nhà khó khăn, lương thực còn chẳng đủ nuôi sống, cậu bèn nhờ người quen hỏi giúp, cuối cùng trở thành thái giám như bây giờ. Đem số tiền bán thân, cùng lương thưởng hàng tháng đều chuyển về quê cho người nhà. Cố gắng nỗ lực vì ca ca, đệ đệ ở nhà bác cả có thể sống tốt hơn một chút, sau này còn có khả năng cưới vợ sinh con.

Trải qua bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu oan ức như thế, vậy mà cậu chưa một lần oán hận, luôn vui vẻ lạc quan, đối nhân xử thế lại chân thành, khiến cho Tiểu Mãn không thể không kính nể, đem vị thái giám này coi như anh trai mà đối đãi.
Ở trong cung có thể gặp được hai người bằng hữu Thược Dược và Tiểu Hỉ Tử, Tiểu Mãn cũng thấy đó là may mắn.

Tiểu Mãn phát hiện mình thật sự có năng khiếu trong việc cắt may thiết kế y phục. Có đôi khi nàng nhớ lại những kiểu dáng từng thấy ở kiếp trước, rồi lấy mẫu đề cử với Thược Dược, sáng tạo ra vài mẫu được Thượng cung yêu thích. Tiểu Mãn hi vọng có thể giúp Thược Dược nhanh chóng thăng chức, trở thành Thượng cung. Như vậy sau này có thể yên tâm làm việc không cần phải xuất cung rồi.

“Tiểu Mãn, muội rất có thiên phú, nghĩ ra nhiều kiểu dáng y phục đẹp như thế, đã giúp ta rất nhiều, đa tạ muội.” Thược Dược dịu dàng vuốt tóc Tiểu Mãn nói.
“Sư phó tỷ tỷ, muội tuy có thể nghĩ ra, nhưng đâu có làm được đâu, chỉ là chút lý luận suông mà thôi. Cuối cùng có thể thành công, vẫn là nhờ tay nghề của tỷ kìa.” Tiểu Mãn ôm Thược Dược nịnh nọt. “Hơn nữa, dù nói kỹ năng thêu thùa hay cắt may, tỷ đều giỏi như vậy, sau này nhất định có thể lên làm quản sự, trở thành Thượng cung. Muội đi theo tỷ cũng được thơm lây.”

Thược Dược cười nói. “Tiểu quỷ này, làm quản sự hay Thượng cung nào phải là chuyện đơn giản như vậy. Nếu muốn mọi chuyện thuận lợi, không chỉ cần tay nghề tốt, còn cần giao thiệp rộng, được các chủ tử yêu thích, nhưng lại không được dây dưa quá sâu. Bất cẩn chút là có sai lầm rồi. Ta lại không có người thân cần chiếu cố, dấn thân quá sâu vào rắc rối là chuyện không đáng. Còn không bằng dựa vào tay nghề tốt, cố gắng đạt được chức vị ma ma giáo tập, thanh tịnh mà sống qua ngày.”

Thược Dược đối xử với mọi người luôn rất cẩn thận, nhưng đối với Tiểu Mãn lại là thật lòng. Những lời vừa rồi là nàng thuận tiện chỉ bảo cho Tiểu Mãn. Không vì ước vọng quá lớn lao mà bỏ mình, chỉ cầu thành thật làm việc thành người, mới là đạo lý sống sót cơ bản giữa chốn thâm cung phức tạp này.
Tiểu Mãn biết, Thược Dược không giống nàng, nàng chỉ hận không thể ngay lập tức mọc cánh bay ra khỏi cung để đoàn tụ với người nhà, Thược Dược thì đáng thương hơn nhiều. Mẹ ruột mất sớm, mẹ kế ngoan độc tìm đủ mọi cách để bán nữ nhi không cùng dòng máu lấy tiền, thậm chí còn định ép gả Thược Dược về làm thiếp cho một lão già. Cho nên, vị sư phó tỷ tỷ này của Tiểu Mãn thà lao lực để kiếm được một chức vụ vững vàng tại Thương Y giám, cũng không muốn xuất cung.
Mỗi ngày đi theo Thược Dược nghiêm túc học tập kỹ năng may vá, tuy rằng hơi vất vả, nhưng tay nghề Tiểu Mãn đã tiến bộ rất nhiều. Thỉnh thoảng còn có thể cùng Tiểu Hỉ Tử tán gẫu đôi câu, lén ăn điểm tâm, Tiểu Mãn cảm thấy cuộc sống cũng rất hạnh phúc, nàng không cầu gì hơn.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, đang lúc Tiểu Mãn chuẩn bị cho kỳ hạch sát chuyên ban hàng năm ở Thượng Y giám, thì một vị ma ma họ Lưu xuất hiện, dẫn nàng rời khỏi Thượng Y giám. Tiểu Mãn chỉ biết từ nay về sau, nàng sẽ ở lại Tĩnh An cung, mà không biết rằng, vận mệnh của nàng đã chuyển hướng từ chính thời điểm này.

*

Hai năm qua, Lưu ma ma vẫn thường xuyên ngầm đánh giá lứa cung nữ mới nhập cung. Những tiểu cung nữ bộ dáng thanh lệ, dáng người lung linh, không liên hệ với chủ tử các cung cũng không có đồng hương thân cận, đều được lựa chọn.
Vốn dĩ, Tiểu Mãn có tướng mạo khả ái, nhưng dáng người nhỏ thấp không có khả năng trúng tuyển, nhưng mới nhỉ một năm nàng đã thay đổi rất nhiều. Càng lớn càng giống với tỷ tỷ Cốc Vũ ở nhà, y phục cung nữ mộc mạc cũng không làm suy giảm dung mạo tú lệ. Cứ như vậy, Tiểu Mãn lọt bị Lưu ma ma nhìn trúng.

Tiểu Mãn bị đưa đi quá bất ngờ, ngay cả thời gian từ biệt Thược Dược và Tiểu Hỉ Tử cũng không có. Nàng chỉ mong hai người bọn họ không trách nàng vô tình vô nghĩa, không từ mà biệt.
Vốn Tiểu Mãn cũng không muốn đi. Cắt may là kỹ năng học được sau này còn thành nghề kiếm cơm được, chỉ cần học tập tốt sẽ có lúc dùng đến. Nhưng đến Tĩnh An cung hầu hạ chủ tử, thấp nhất là vẩy nước quét nhà, cao nhất thì cũng là thiếp thân thị nữ, cùng lắm thì phụ trách mấy việc hành chính sổ sách, nhưng nhìn chung khi xuất cung cũng hóa thành mấy kĩ năng vô dụng.
Huống chi, loại công việc này quan hệ nhân sự phức tạp, vạn nhất dính líu đến mấy âm mưu thủ đoạn tranh sủng hạ độc, có khi chết cũng chẳng biết tại sao mà chết.

Tĩnh An cung là cung nội gần Càn Thanh cung nhất, cũng là cung được trang hoàng xa hoa nhất. Đáng tiếc Tiểu Mãn chẳng được chiêm ngưỡng toàn cảnh. Nàng cùng chín cung nữ khác từ thiên môn* đã bị dẫn đến một khu hoa viên rộng được chăm sóc tỉ mỉ. Mỗi người được phân cho một căn phòng riêng rẽ, không được tùy ý nói chuyện phiếm, cũng không được tùy tiện đi lung tung, thậm chí là không được ra khỏi phòng một bước.

(*) Thiên môn: Cổng phụ, cửa ngách

Lưu ma ma mời ma ma giáo tập cùng tiên sinh chỉ dạy cho các nàng. Đầu tiên, thứ các nàng phải học là kiến thức thị nữ cơ bản. Ví dụ như tác phong đi đứng, nói chuyện, cách thức bưng trà đổ nước, trình tự thoát y giải mang*, mục đích chính là học cách thức hầu hạ người khác. Ma ma giáo tập rất khó tính, học trình đã rất vất vả rồi, chỉ sai một chút cũng bị phạt. Mỗi lần bị phạt quỳ, Tiểu Mãn đều nhớ đến Thược Dược tỷ tỷ và Tiểu Hỉ Tử tốt như thế nào, còn ngẫm nghĩ không biết hai vị bằng hữu có còn nhớ nàng không. Cũng may nửa năm kiến tập lặng lẽ rồi cũng trôi qua, Tiểu Mãn cùng chín nàng cung nữ bước vào học trình thứ hai: học nghệ.

(*) Thoát y giải mang: Các bước thay trang phục

Học trình thứ hai có tiên sinh giáo tập từ Nghệ Phường cung đến dạy chuyên môn. Học nghệ vốn là việc mà một khóa trình chưa thể nói lên điều gì, nhưng Tiểu Mãn nghĩ nếu đã đi đến bước này, học được gì thì cứ cố gắng mà học, dù sao sau này chắc chắn không thừa, kỹ nghệ nhiều thì ấm thân.

Trong lúc này, cuối cùng sau nửa năm xa cách, Tiểu Mãn đã thành công lấy được một chiếc khăn tay màu xanh vải mịn từ chỗ giáo tập tiên sinh dạy tỳ bà. Khăn tay màu xanh thiên thanh, kiểu dáng đơn giản, trên đó thêu tám chữ Tinh xảo linh lung, tâm hữu linh tê* to, rõ ràng là tay nghề của Thược Dược. Có người nhớ đến là một cảm giác rất vui vẻ, Tiểu Mãn cũng không biết Thược Dược đã tốn bao nhiêu bạc mới có thể gửi được đồ cho nàng, nhưng tiểu cô nương cũng vẫn có chút ấm ức, tám chữ này, cũng quá ngắn ngủi rồi.

(*) “Tinh xảo linh lung, tâm hữu linh tê” (小巧玲瓏 心有靈犀) Có nghĩa là “Khéo tay nhanh trí, người có lòng sẽ hiểu nhau”. Thược Dược muốn nhắc nhở Tiểu Mãn cẩn trọng, khéo léo vượt qua khó khăn trước mắt, người bên ngoài vẫn một lòng mong nhớ, chờ đến ngày gặp lại.

Cầm, kỳ, thư, họa, những kỹ năng cao nhã này là chuyên môn của các tiểu thư khuê các. Các nàng bần gia nữ nhi không có nhiều năm luyện tập, không phải chuyện sớm chiều là có thể học được. Mục tiêu của các nàng, chỉ là hiểu sơ qua thường thức, có thể đàm luận tàm tạm, chứ không cưỡng cầu có thể tinh thông. Mỗi người có thể căn cứ vào thiên phú cùng hứng thú, chọn ra ngón nghề yêu thích nhất để luyện tập.

Có ba tiểu cung nữ vì thiên phú có hạn, không học được một tài nghệ nào, đã bị Lưu ma ma đem đưa đi. Cụ thể các nàng được đưa đến nơi nào là chuyện không ai biết, cũng không ai được phép biết.

Tiểu Mãn có kiếp trước làm tiền đề, đem thi họa nghiêm túc mà nghiên cứu, tuy rằng ý nhị không đủ, nhưng cũng có chút bộ dáng, mang ra hù mấy người không hiểu biết là chuyện trong khả năng. Nàng còn học được mấy khúc tỳ bà. Từ kiếp trước nàng đã thích tỳ bà, tuy mang vẻ cổ xưa như kỹ nữ hát rong, nhưng âm thanh của loại đàn này quả thật rất dễ nghe, cũng tiện mang đi đây đi đó, chứ không như dương cầm, chỉ có thể ì ạch nằm một chỗ. Đáng tiếc mẹ nàng không có phép, hơn nữa việc học đã rất nặng nề, không có thời gian. Kiếp này Tiểu Mãn tất nhiên không bỏ qua cơ hội trời cho, chuyên tâm mà luyện tập.

Thế nhưng Tiểu Mãn phát hiện, các giáo tập tiên sinh đều tập trung vào chỉ điểm hát khúc và vũ đạo. Yêu cầu lại cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu các nàng nhất định phải học giỏi một loại. Đặc biệt, các vũ khúc đã từ nghiêm chỉnh chừng mực, biến thành vũ khúc khiến các nàng mặt đỏ tim đập.

Theo lý thuyết, xét về vũ đạo cùng hát khúc thì các nghệ nữ thuộc nghệ phường là am hiểu nhất. Các nàng là cung nữ, học loại tài nghệ này để làm gì? Đặc biệt còn học loại không có chừng mực, có thể coi là dâm từ diễm khúc*. Nàng nhớ tới chiếc khăn tay của Thược Dược cùng tám chữ trên đó. Tinh xảo linh lung, tâm hữu linh tê, nhất định phải cẩn thận!

(*) Dâm từ diễm khúc: Hát múa các đoạn quyến rũ, nhạy cảm

Tiểu Mãn càng ngày càng nghi ngờ, Tĩnh An cung lựa chọn các nàng rốt cuộc là có mục đích gì? Lệ phi đang có âm mưu gì?

[Hết chương]

<<Chương trước

Chương sau>>

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.