Lời hứa
Nguyên tác: Riot games | League of legends
Chủ đề: Quần đảo bóng đêm
Event: Thử thách viết lách số #1
Tác giả: Phương Hoàng
“Ta ở nơi đây đã nghìn năm
Ngắm gió nhìn mây ghẹo với trăng
Băng qua nhiêu đảo mong sự sống
Quạnh hiu năm tháng tấm thân ròng
Đồi kia màu mỡ dồi dào lạ
Suối nguồn sự sống cấp nhân không
Cắm rễ nhân rộng bao chồi nhú
Đảo xanh mưa móc thỏa lòng mong. ~”
~*~
~*~
Tinh ta tinh tang…
Từng tiếng chuông trong trẻo vang vọng đến chớp tắt như thể ở một nơi xa lắm làm Maokai đờ đẫn tỉnh lại. Lão lắc lắc cái đầu già cỗi, cố lấy lại vẻ tỉnh táo khiến cho đám lá khô cuối cùng rột roạt rụng lả tả xuống nền đất đen ẩm ướt. Nhưng có vẻ cũng không ăn thua cho lắm. Đầu lão đau ủ ê từng cơn. Thật kì lạ, tiếng chuông như có như không lay lão dậy giờ đây lại biến mất như thể tan biến vào không trung trống rỗng. Lão ngồi thừ người ra bên đống hoang tàn của di tích cổ xưa, vung rễ quật văng một khối đá được chạm khắc tỉ mỉ nằm lăn lóc cản trở tầm nhìn của lão phía trước. Mà có phải cổ xưa hay không nhỉ, lão cũng không còn nhớ rõ nữa, kể từ cái ngày mọi thứ lẫn lộn trong thảm họa diệt vong khi đó, đã qua bao lâu rồi ấy nhỉ?
*
– Ông không biết đếm là gì sao?
– Cháu thử nói coi nào.
– Đếm tức là… là một; hai; ba này, là bốn; năm; sáu; bảy; tám; chín… đấy á.
– Một “hoai boa”… một loài hoa?!
*
Cố gắng kéo lại một phần trí nhớ rải rác theo quãng đường của thời gian không phải là một việc làm hiệu quả, đã qua một lúc lâu mà Maokai cũng không nhớ thêm được nhiều lắm, một vài hình ảnh hiện lướt qua đầu lão để rồi khi lão còn chưa cả kịp nắm lấy xem nó tròn méo ra sao đã thấy nó tan biến không một vết tích. Giống y như tiếng chuông ngân vang lúc nãy.
Xung quanh Maokai lúc này trời nhờ nhờ một màu xám xịt như thể có vài người tộc khổng lồ đang quần nhau trên nền cát bụi màu tối mịt mù, thật khó chịu. Lão biết bây giờ đang là ban ngày, dù chẳng nhìn thấy tí ánh sáng nào khả dĩ chứng minh. Chắc hẳn những ngày lang thang vô định đã rèn cho lão thứ bản năng nhận định ấy. Mà dù cho là ngày hay đêm thì có khác biệt gì đâu cơ chứ, đã lâu lắm rồi lão không còn được nhìn ngắm thứ ánh sáng lộng lẫy óng ả từng buông mình phủ khắp thế gian đó nữa. Ánh sáng của sự sống không thuộc về nơi đây, cõi vô chủ giữa chết và sống, giữa đất và trời, giữa ác và thiện này.
*
Sống trong bóng đêm triền miên khiến sinh vật mất ý niệm về thời gian. Không có thời gian làm thước đo, trí nhớ cũng lẫn lộn và hỗn tạp không còn sự rõ ràng vốn có. Maokai lê bộ rễ cứng khỏe, rối nùi chằng chịt quét trên cái sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo của khu di tích điêu tàn đã từng tỏa sáng huy hoàng một thời. Lão tiếp tục tiến về phía Đông, nơi từng là trung tâm của nguồn tri thức nhân loại, cũng là nơi tại vị của Thư viện đồ sộ và cổ xưa nhất Runeterra.
Maokai luôn cảm thấy mình đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng dù cho lão có cố gắng thế nào vẫn không thể nhớ ra được thứ quan trọng đó là gì. Một cảm giác rùng mình buốt giá xuyên qua bề mặt vỏ cây sần sùi nứt nẻ, chạm đến lớp gỗ lâu cả ngàn tuổi của lão, Maokai bỗng nhiên trở nên tỉnh táo. Có thứ gì đó đang đến. Màn sương đen độc địa đã bao phủ quần đảo này suốt bao ngày tháng, nuốt chửng vẻ yên bình và xinh đẹp từng có, trả về thứ bóng tối kinh hoàng. Ẩn chứa trong nó những sinh vật không phải người sống, mà cũng chẳng phải kẻ chết, bị làn sương thần bí trói buộc vĩnh viễn trong một vòng lặp giữa sống và chết không hồi kết.
*
– Sao lại là ông thế?
– Câu này ta nói mới đúng. Nhóc con, sao lại là cháu thế?
*
Maokai cảnh giác tiến về phía trước, đôi mắt lão đã quen với bóng tối từ lâu nhưng vẫn không thể nhìn xuyên qua làn sương trước mặt. Khu vực này vốn không phải địa bàn của lão, nơi đây vốn luôn thuộc về con người. Chỗ của lão là những cây những cối, nhưng nền đất nâu mềm mại, những dòng suối nhỏ mát lành, chứ không phải nền đá cứng rắn và lạnh lẽo, những bức tượng vô hồn, những bức tường nhẵn thín nhàm chán này. Nhưng lão có một thôi thúc nhất định phải đến đây. Ở đây có thứ gì đó thuộc về lão chăng, lão cũng không còn nhớ nữa, lão chỉ biết dòng nhựa sống quý giá kết tinh từ nguồn sống của quần đảo này đang rạo rực trong lão, khi lão ngày càng tiến đến gần phần còn lại của thư viện đổ nát.
Bóng tối trước mặt lão đặc quánh, tĩnh lặng đến nỗi chính Maokai cũng những tưởng nó đang âm thầm quan sát lão, chỉ cần lão có chút sơ sẩy nào, khối không khí đen đặc đó sẽ nuốt chửng lão ngay. Sâu trong bóng tối, Maokai biết những sinh vật nửa người nửa ngợm đang chực chờ lao đến lão mà cắn xé. Không sao hết, lão cũng đã sẵn sàng nghênh chiến. Đêm nay lão nhất định phải chạm đến vùng trung tâm của thư viện này. Để biết thứ gì đang kêu gọi lão ngày đêm, thứ gì làm dòng Nhựa Sống trong lão ngày càng dữ dội.
*
– Ông có từng nghe gì về Suối nguồn sự sống bao giờ chưa?
– Ba cháu nói có một truyền thuyết từ xa xưa, kể về một dòng suối thần kỳ có thể chữa được tất cả bệnh tật trên thế gian, đó chính là Suối nguồn sự sống. Nhưng không một ai biết nó ở đâu hết.
*
Maokai đang bị tấn công. Khi lão đang uốn bộ rễ của mình lê quét trên nền đá hoa cương thuộc khu quảng trường đã từng nổi tiếng của thành phố Helia. Đã qua bao ngày tháng suy vong, nhưng đây là nơi duy nhất gần như vẫn còn nguyên vẹn. Những kẻ biến dị ẩn nấp trong màn sương đang bao vây lấy lão, không ngừng lướt qua, cắt những đường sắc lạnh lên lớp vỏ cây xù xì khô khốc của lão. Không phải một hai tên, mà là rất đông. Lão nhớ đã bắt gặp những tên như này rồi, thật là kỳ lạ, trong những giây phút nguy hiểm, trí nhớ của lão lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong ngày đầu tiên của Đại Suy Vong, những tên biến dị này giống hệt với những thi thể vô hồn đầu tiên mà Maokai đã đối mặt. Lúc đó, trong cơn khủng hoảng đầu tiên khi thế giới trước mắt lão sụp đổ, lão đã rút lui trước số lượng đông đảo của bọn chúng, nhưng ngày hôm nay sẽ không như vậy. Lão cần một câu trả lời và nó đang ở ngay trước mắt. Maokai sẽ không rút lui.
Từng đường cắt được tung ra sắc ngọt lên khắp thân thể lão. Gạch, chéo, ngang, dọc đều có đủ, dù phần nhiều là nét nông phớt trên bề mặt nhưng cũng có những nét khắc sâu chạm đến cả thớ gỗ lâu năm bên dưới. Những vết thương nhức nhối trên lớp vỏ cây dày dạn. Nhưng như này nào có hề gì, Maokai đã tồn tại trên hòn đảo này đủ lâu để lớp vỏ ngoài của lão đủ sức chống chịu những đường tấn công này. Đau đớn không làm lão chùn bước mà trái lại còn khiến lão mạnh mẽ hơn. Trong cơn hưng phấn, hai mắt lão rực sáng, đỏ quạch như hai hòn than nóng đỏ lơ lửng giữa màn sương đen. Lão giơ những cành cây khúc khuỷu trơ trụi của mình phạt mạnh ngang về bên trái, đòn ra mạnh đến nỗi tất cả những thi thể vô hồn trúng chiêu đều vỡ thành từng mảnh ngay lập tức. Lão lại tiếp tục ra đòn hướng bên phải, lại một đám thi thể nữa gãy sụp xuống.
Maokai đưa mình nhanh nhẹn di chuyển giữa đám thi binh. Số vong lão giết được rất nhiều, nhưng lão bị thương cũng không ít. Đám vong lại giống như không hề ít đi. Maokai đứng vững chãi nơi đó, những cành cây khô khẳng khiu tua tủa chồng lên nhau như bụi rậm để bảo vệ lớp vỏ đã phải chịu chấn thương không nhẹ, đám thi binh còn lại dạt lùi lại phía sau chờ cơ hội ào ạt tiến công. Maokai biết rằng làn sương đen sẽ hấp thụ ngay chính những thi thể đã tan rụi, để rồi từ đó lại sinh ra thêm nhiều thi binh khác nữa. Lão cần liên tục tiến về phía trước. Cho đến khi chạm đến ngưỡng cửa Thư Viện, lão không thể dừng lại. Thư viện cổ đang ở rất gần rồi.
– Ui da.
– Cháu là ai thế?
– Cha mẹ thần thánh thiên địa tiên quỷ đế chúa ông bà tổ tiên tộc Yordle ơi cái cây bự này biết nói?!
– Chả lẽ cây thì không được nói sao?
– Cháu chưa thấy cái cây nào biết nói hết.
*
Càng đến gần Thư viện cổ, Maokai càng cảm thấy dòng Nhựa Sống trong người cuồn cuộn chảy, khiến chính lão cũng thêm phần kích động. Lời giải cho câu hỏi thắc mắc bấy lâu đang ở ngay trước mắt. Bậc thềm bằng đá cẩm thạch của tòa Đại điện Ánh Sáng vẫn vững chãi nằm đó, dù rất nhiều thứ khác đều đã bị phá hủy nặng nề. Mái vòm trước tiền viện vốn luôn là niềm tự hào của Đại điện giờ đây đã đổ sụp mất một nửa. Từ tiền viện đi thẳng vào trong, xuyên qua sảnh Liên Kết sẽ đến được khu trung tâm Đại điện, nơi có cầu thang xoắn huyền thoại lơ lửng giữa không trung được giữ hoàn hảo bởi một loại pháp thuật cổ xưa. Thư viện cổ mà Maokai không ngừng tìm kiếm nằm ở sâu tít bên trong cùng của tòa Đại điện, bên dưới kho Thượng Giới, xuyên qua cái giếng trời có bán cầu đá Tinh Nguyệt Đồ khắc đầy những chú ngữ cổ văn bí ẩn.
Maokai hất văng đám thi binh cuối cùng rồi vụt lướt về phía bậc thềm tiền viện Đại điện. Ngay khi bộ rễ của lão chạm tới bậc thềm cẩm thạch, một luồng khí mạnh mẽ hút lão thẳng vào khu vực bên trong. Luồng gió khiến lão đập mạnh vào bức tường đá lạnh lẽo của sảnh Liên Kết. Cũng đồng thời điểm đó, tất cả đuốc trong sảnh đồng loạt nhá lên ánh lửa màu lục ma quái. Maokai lồm cồm bò dậy, đám thi binh đã biến mất không còn một vết tích. Lửa màu lục bập bùng cháy biến cái bóng của lão phản chiếu trên sàn đá biến dị lạ thường. Lão biết ánh lửa màu lục có nghĩa là gì. Cũng không có gì đáng bất ngờ, khu vực này vốn là địa bàn của hắn. Tên ác ma tàn độc bậc nhất nơi đây.
Gã thủ thư bị xiềng xích – Thresh.
Maokai bình tĩnh nhìn quanh. Lão phân vân giữa việc chờ Thresh lộ diện hoặc bỏ mặc gã mà nhanh chóng đi đến Thư viện cổ. Thresh vẫn chưa xuất hiện, nhưng có lửa màu lục nghĩa là hắn đang ở gần đây. Sảnh Liên Kết chia ra hai ngả trái và phải tiến sâu vào bên trong, hợp nhất tại trung tâm Đại điện. Maokai chọn hành lang bên trái. Ngoại trừ một phần mái vòm của tiền viện bị sụp đổ thì đa số kiến trúc ở đây vẫn giữ được hình dạng vốn có, nhưng trong một khung cảnh hoang tàn thê lương. Gã khổng lồ cây tiếp tục lê bộ rễ rối nùi di chuyển bên trong hành lang đá trắng được chạm khắc tỉ mỉ mà đơn giản, ngang qua các trụ đá vụn vỡ thành từng mảnh lơ lửng giữa không trung cố để hoàn thành nhiệm vụ của nó. Sau khi Đại Suy Vong diễn ra, tòa công trình này vẫn bảo toàn được những bùa chú cổ xưa mà các pháp sư ếm lên nhằm giữ cho Đại điện trong tình trạng liên tục hoạt động mà không cần có người vận hành. Thật không ngờ điều này lại khiến cho tòa nhà hoàn toàn có thể hoạt động độc lập dù không còn chút sự sống nào còn tồn tại trên đảo. Tòa nhà vẫn như đang sống, dù nó cũng đã phải chịu thương tích rất nhiều.
– Ta là tinh tinh, tinh linh khởi sinh quần đảo này đấy cháu có biết không hả? Ta đã sống qua ngàn năm, những năm tháng ta trải qua còn nhiều hơn cơm cháu ăn từ bé đến giờ đấy.
*
Những vết thương chằng chịt trên tấm thân gỗ sần sùi của Maokai bắt đầu tấn công lão. Sau khi cơn hưng phấn qua đi những vết thương sâu có vẻ nhiều hơn lão tưởng. Rất lâu rồi lão mới lại cảm nhận cơn đau buốt dọc theo khắp thân người. Cuối hành lang đã cận kề, Maokai bước vào một đại sảnh rộng với nhiều trụ cột chống đỡ nền trần khá thấp. Đây chính là Đại điện Ánh Sáng, dù giờ đây Đại điện ngập tràn ánh sáng ngày nào đã bao phủ bởi thứ ánh sáng từ ngọn lửa màu lục giết chóc. Khắp nền và trần Đại điện khắc đầy những kí hiệu và văn tự cổ bí ẩn. Phía bên kia đại sảnh là cầu thang xoắn lên một căn phòng khác, Maokai đoán đó chính là kho Thượng Giới, nơi nối liền với Thư viện cổ bởi cái giếng trời huyền thoại, cũng là nơi tại vị mặt bán cầu đá Tinh Nguyệt Đồ, lơ lửng giữa không trung tự động tính toán vị trí của mặt trăng và bản đồ sao.
Ngay đằng trước cầu thang xoắn dẫn lên kho Thượng giới, con đường duy nhất tiến tới Đại thư viện, là một bóng dáng cao lớn khoác trên người bộ áo chùng dài màu đen, tay lăm lăm ngọn đèn tỏa thứ ánh sáng xanh ma quỷ. Thresh đang đứng đó chờ lão. Maokai tiến tới chỗ cầu thang xoắn, những ngọn đuốc xanh lá leo lét bập bùng như muốn cản trở người khổng lồ cây dày dạn kinh nghiệm.
– Đã lâu không gặp, Đại thụ Maokai. Ngọn gió nào đưa ngài tới đây?
– Ta cần tới Đại thư viện.
– Đại thư viện không phải nơi người ngoài muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngài biết rõ luật mà.
– Ngươi không cản được ta đâu, Thresh.
– Phải thử mới biết được.
Nói rồi gã bất ngờ tung lồng đèn màu lục thẳng về phía Maokai. Ánh sáng từ lồng đèn rọi làm lóa mắt lão. Maokai vội xòe những cành cây bụi phía sau vai gạt văng lồng đèn sang một bên, khi mắt lão còn chưa kịp thích ứng được Thresh đã tung lưỡi hái của hắn về phía cây khổng lồ già. Maokai cố gắng né nhưng không kịp, lưỡi hái đã găm sâu vào phần vai phải của lão. Hai mắt Maokai đỏ hừng hực, lão nắm chặt lấy phần lưỡi hái đang găm sâu vào thân người mình, giật dây xích làm Thresh bổ nhào về phía trước. Gã cũng không chần chừ mà triệu hồi lồng đèn đang nằm lăn lóc, vội tấn công lão đại thụ từ phía sau. Maokai nắm dây xích quật mạnh Thresh vào bức tường đối diện cũng đồng thời khi lồng đèn ánh lửa màu lục đập mạnh vào đám cành khô sau gáy lão. Lửa bén ra rừng rực trên đỉnh đầu lão khổng lồ cây già cỗi. Maokai vội buông dây xích, lăn người dụi mạnh xuống sàn đá dập lửa. Gã thủ thư nhân cơ hội triệu hồi cả lưỡi hái và lồng đèn của gã trở về, đồng thời xoay lưỡi hái rồi phóng đến tấn công lão đại thụ đang lăn lộn trên nền gạch. Maokai nằm trên nền đá granit đen lạnh lẽo cố dập đám lửa màu lục sau ót vừa cố né lưỡi hái xoay của gã thủ thư tấn công về phía mình. Đồng thời cũng tung ra mấy chồi nổ đuổi theo giữ chân Thresh. Gã thủ thư gian xảo tung người lên không trung quăng lưỡi hái thẳng xuống lão đại thụ phía dưới. Maokai lăn qua một bên làm lưỡi hái bị chệch hướng, chặt đứt một đám rễ lớn của lão. Lão khổng lồ cây gầm lên đau đớn khi đám rễ bị tách đứt một cách thô bạo. Mặc kệ đám lửa cháy trên ót, mặc kệ vết thương sâu hoắm ở vai và rễ, Maokai lồm cồm bò dậy, mặt đối mặt với tên thủ thư đang mỉm cười đắc thắng.
Đau đớn làm trí óc của lão sáng suốt lạ lùng, một vài hình ảnh chạy xẹt qua mắt lão, những hình ảnh trước đây lão không thể nắm bắt được giờ đây hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
“Ta ở nơi đây đã nghìn năm
Ngắm gió nhìn mây ghẹo với trăng
Băng qua nhiêu đảo mong sự sống
Quạnh hiu năm tháng tấm thân ròng…”
Câu hát vang vọng bên tai lão, lão nhớ lại thuở xưa khi hòn đảo còn hoang sơ thanh bình, khi thứ ánh sáng diệu kì óng ả còn bươn rộng khắp bốn phương tám hướng, khi mắt lão còn nhìn thấy mặt trăng và các vì sao, khi vỏ của lão còn cảm nhận được sự ấp áp của ánh sáng, sự mát lành của nguồn nước, khi hàng trăm phiến lá của lão còn biết rung rinh, khi những bông hoa của lão còn nở rộ. Chính lão đã đi khắp nơi kiếm tìm những sự sống nhỏ nhẻ mong manh, lão nâng niu từng cành cây ngọn cỏ trồng chúng ở chỗ này nơi kia, một tay lão khởi sinh xứ sở tráng lệ xinh đẹp này. Nhưng quần đảo xinh đẹp ấy, quần đảo trù phú của lão giờ đây đặc quánh bóng tối đen kịt, hắc ám, tất cả những gì thuần khiết nhất đã tiêu biến, sự sống bị triệt tiêu, các sinh vật sống đều bị nuốt chửng.
Khổng lồ cây mang theo mối hận nghìn năm sừng sững đứng đối đầu với tên thủ thư nham hiểm. Thresh niệm chú, hắn hiệu triệu một cái lồng lục giác cầm chân lão đại thụ thương tích đầy mình. Sự phẫn nộ bùng nổ trong cốt tủy Maokai, Nhựa Sống cuồn cuộn sôi trào bên trong lão, theo lớp mạch rây lan ra khắp các cành cây nhỏ bé dẻo dai, cơn thịnh nộ lớn mạnh như bão tố, lão khổng lồ cây gầm lên một tiếng vang vọng trời đất.
“…
Đồi kia màu mỡ dồi dào lạ
Suối nguồn sự sống cấp nhân không
Cắm rễ nhân rộng bao chồi nhú
Đảo xanh mưa móc thỏa lòng mong. ~”
Đã lâu lắm kể từ Đại Suy Vong, quần đảo bóng đêm mới lại có biến động lớn. Gió lớn nổi lên theo tiếng gầm thét vang vọng của lão đại thụ ngàn tuổi, quét qua toàn bộ quần đảo. Làn sương đen bao phủ quần đảo trong một thời gian dài tối nay không ngừng biến động, cả quần đảo rung chuyển. Giống như cơn lốc giằng xé, chèn ép, hút chúng vào trung tâm của quần đảo. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, lớp sương đen đặc bị chọc thủng một góc, ánh trăng xinh đẹp ló đầu lộ diện ở nơi này, chiếu thứ ánh sáng thuần khiết nhất tới tới khu trung tâm của quần đảo, nơi Đại điện Ánh Sáng ngự trị.
Thresh bị bất ngờ khi Maokai gầm thét, gã sợ hãi trước sức mạnh bùng nổ của lão khổng lồ cây già cả. Maokai nhờ tiếng gầm của mình đã triệu tập được một bức tường lá khổng lồ. Không còn thời gian nữa, Thresh nhanh chóng tung người lên không trung, dồn hết sức mạnh của mình tung đòn cuối cùng về phía lão đại thụ cuồng nộ. Gần như cùng lúc đó, Maokai cũng hoàn thành bức tường lá khổng lồ của mình và ép chúng về phía gã thủ thư. Bức tường lá với một lực lớn phóng mạnh về phía gã thủ thư tàn độc, ghim gã lên bức tường đá của Đại điện Ánh Sáng. Chiếc lồng đèn ánh xanh leo lét rơi cộp xuống nền đá đen lạnh lẽo, từ từ rồi tắt ngấm.
Maokai ngồi thụp xuống, lão đã chiến thắng, nhưng mọi thứ đã quá muộn, chiêu cuối cùng của gã thủ thư đã kịp phóng tới mục tiêu, lưỡi hái sắc lẻm đang găm sâu vào bụng lão. Ngọn lửa xanh trên ót Maokai đã tắt ngấm, nhưng với đám rễ bị thương trầm trọng lão không còn hơi sức để đứng dậy nữa. Tinh linh khởi sinh mang trong mình sứ mệnh phục hận cho quê hương xứ sở kiệt quệ ngồi đó, trên nền đá granit đen óng.
*
– Cháu đến đây chính là để tìm kiếm dòng suối trong truyền thuyết đó.
– Sau khi lấy được nước suối thần kỳ, cháu sẽ rời khỏi đây sao?
*
Maokai chưa từng nghĩ lão sẽ trải qua những giây phút cuối đời như vậy. Cô đơn trong tòa kiến trúc nhân tạo bằng đá như thế này. Lão đã từng nghĩ, nếu một ngày lão chết đi, lão nhất định sẽ nằm trên mặt đất nâu mềm mại và ấm áp, ngủ một giấc ngủ dài yên bình đến vô tận, cho tâm trí được nghỉ ngơi, cho thân thể này trở về với đất mẹ… Phải rồi, lão đâu đến đây để chết, lão đến đây để biết lão đã bỏ quên thứ gì cơ mà. Từ những vết thương sâu hoắm ở vai và bụng, nguồn Nhựa Sống đang không ngừng trào ra. Maokai đan những dẻ cây mảnh mai quấn quanh dịt vết thương lại. Cửa phía trên của cầu thang xoắn dẫn lên kho Thượng Giới đang phát sáng một cách kì lạ. Lấy những sức lực cuối cùng của mình, lão khổng lồ cây lê thân xác tàn tạ về phía cầu thang xoắn nhích lên từng bước.
Kho Thượng Giới giống như là một đại sảnh rộng với nền được lát đá granit đen và trần nhà có cấu trúc vòm cao tít tắp. Bốn phía xung quanh ngổn ngang những mảnh vỡ rơi rụng từ các tòa kiến trúc theo lối Phục Hưng dựng đứng, được tạo nên từ nhiều phòng nhỏ chứa đựng vật thể và tài liệu nghiên cứu. Maokai lê bước tiến về phía bán cầu đá ở trung tâm sảnh. Nơi đó đang phát sáng rực rỡ nhờ phản chiếu thứ ánh sáng bạc thuần khiết nhất thế gian, xuyên qua mặt kính trên nóc mái vòm. Ánh trăng.
Lão khổng lồ cây lặng người đi trước vẻ đẹp lộng lẫy đó, sống trong bóng tối bao ngày tháng, lão biết ánh sáng là thứ quý giá đến nhường nào. Vì một sự tình cờ lão đã chọc thủng được một góc làn sương đen, nhưng chính lão cũng không biết đến khi nào lỗ hổng đó sẽ lấp lại, mọi thứ sẽ trở về với bóng tối như cũ. Một lần nữa Nhựa Sống trong người lão chảy rần rật, những nhánh cây lão đan lại để dịt vết thương đã không còn mấy tác dụng. Nhựa trào ra từ vết thương ở vai phải, chảy ướt cả thân người lão. Nhưng Maokai đã không còn để ý nữa, không biết là do cái gì đó thôi thúc, lão chầm chậm tiến đến gần bán cầu đá đang sáng rực rỡ giữa đêm đen, như là hy vọng của lão, như là tấm thân mòn cả ngàn tuổi này. Khi những cành cây khẳng khiu của lão chạm đến mặt bán cầu đá khắc đầy cổ ngữ bí ẩn, những giọt Nhựa Sống đồng loạt buông mình tuôn xuống, xen lấp vào những nét điêu khắc cũ mòn của các kí tự cổ văn. Chú ngữ phát ra thứ ánh sáng vàng lộng lẫy lan ra toàn bộ mặt bán cầu đá, kết hợp với ánh sáng bạc lấp lánh của mặt trăng, khởi động một bùa chú cổ. Cả gian sảnh kho Thượng Giới sáng bừng lên nhờ ánh sáng phản chiếu, ánh sáng tung mình khắp gian sảnh phía trên tán rộng xuống tận khu Đại thư viện ở bên dưới.
Đing đang, đing đang…
Âm thanh trầm đục do vang vọng lại từ phía thẳm sâu dưới cùng Thư viện cổ hắt lên, Maokai cuối cùng đã hiểu tại sao lão cứ nhất quyết phải đặt chân đến khu thư viện này…
“…
– Rất vui được gặp ông.
– Rất vui được biết cháu.”
~*~
Rất lâu trước đây, khi quần đảo Bóng đêm còn mang tên gọi khác là quần đảo Phước Lành. Đất khi ấy còn màu mỡ, hệ động thực vật còn trù phú, con người còn hiền hòa, cuộc sống còn thanh bình. Và Maokai khi ấy còn là một cây đại thụ già cả và khó tính. Nhưng thế gian luôn cân bằng, một ngày nào đó, sự khó tính sẽ gặp được đối thủ của mình.
– Ui da.
– Cháu là ai thế?
– Cha mẹ thần thánh thiên địa tiên quỷ đế chúa ông bà tổ tiên tộc Yordle ơi cái cây bự này biết nói?!
– Chả lẽ cây thì không được nói sao?
– Cháu chưa thấy cái cây nào biết nói hết. Ông có đúng là cây không thế?
– Cháu bé tí vậy có thể nhìn thấy cái gì cơ chứ, còn nhỏ hơn cả mấy con người xuất hiện ở thành phố bên bờ sông nữa.
– Cháu tám tuổi rồi nhé, ba bảo cháu lớn rồi. Cháu chính là người nhỏ tuổi nhất từng vượt đại dương đấy, chưa có ai làm được như cháu đâu. Ông lớn vậy mà đã vượt được đại dương chưa?
– Hồi xưa ta cũng mấy lần suýt vượt đấy nhé.
– Ba nói đã kinh qua biển lớn không chấp giọt nước con, không nói chuyện với ông nữa. Nói ông cũng không hiểu.
*
– Sao lại là ông thế?
– Câu này ta nói mới đúng. Nhóc con sao lại là cháu thế?
– Là cháu thì sao chứ, ông chẳng biết gì hết, ông nhàm chán lắm.
– Bé tí mà đã biết chê người lớn rồi, nhóc biết ta là ai không?
– Không phải là một cái cây biết nói sao, tại sao muốn ai cũng phải biết chứ.
– Ta là tinh tinh, tinh linh khởi sinh quần đảo này đấy cháu có biết không hả? Ta đã sống qua ngàn năm, những ngày tháng ta trải qua còn nhiều hơn cơm cháu ăn từ bé đến giờ đấy.
– Cháu có ăn cơm đâu, chỗ cháu ăn ngũ cốc cơ. Ông chẳng biết gì hết.
*
– Ông không biết đếm là gì sao?
– Cháu thử nói coi nào.
– Đếm tức là… là một; hai; ba này, là bốn; năm; sáu; bảy; tám; chín… đấy á.
– Hả, một hoai boa… một loài hoa?!
– Không phải! Một hai ba là một hai ba cơ. Một; hai; ba này, bốn; năm; sáu đây, bảy; tám; chín; mười nữa ạ. Đây, ông không nhìn thấy tay cháu sao?
– Tay cháu bé tí vậy sao ta thấy được, mà cháu chỉ có tí tay kia làm sao mà sống được thế, nói về tay thì ta hơn cháu nhiều đấy nhé.
– Ông nhiều tay vậy mà cũng có biết đếm đâu, ở chỗ cháu ai cũng biết mấy thứ này hết đấy. Cháu là đứa kém nhất ở đấy, nhưng ông còn kém hơn cả cháu nữa.
*
– Thôi nào ra đi, ta biết cháu đang ở đó.
– Làm sao ông biết được chứ cháu đã trốn rất cẩn thận…
– Trên người cháu có cái chuông mà, kêu tinh tang tinh tang nhức cả đầu ta vừa nghe đã biết là cháu rồi.
– Ông nghe được tiếng chuông đó sao.
*
– Ông có từng nghe gì về Suối nguồn sự sống bao giờ chưa?
– Suối nguồn sự sống à, thế cháu từng nghe về nó rồi hả?
– Ba cháu nói có một truyền thuyết từ xa xưa, kể về một dòng suối thần kỳ có thể chữa được tất cả bệnh tật trên thế gian, đó chính là Suối nguồn sự sống. Nhưng không ai biết nó ở đâu hết. Mẹ cháu bệnh từ lâu lắm, từ hồi cháu còn bé tí lận. Bé như thế này này…
– Thì cháu có bao giờ lớn đâu nhỉ?
– Ba nói cháu đã lớn hơn rất nhiều rồi. Nghe nói dòng suối ẩn mình trên một hòn đảo phía Đông Runeterra, tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, được bảo vệ bởi hàng ngàn lớp bùa chú cổ xưa ngăn dòng suối khỏi những kẻ xấu có ý chiếm đoạt cho mục đích riêng đó. Dòng suối đó rất khó tìm.
– Ba cháu muốn tìm kiếm dòng suối quý giá, những kẻ xấu cũng muốn tìm kiếm dòng suối đó. Thế làm sao cháu biết được ba cháu không phải là một trong những kẻ xấu kia?
– Ba cháu làm sao có thể là người xấu được, ba là ba của cháu mà. Ba muốn tìm dòng suối đó để chữa bệnh cho mẹ. Cháu cũng vậy, cháu cũng muốn tìm dòng suối đó để chữa cho mẹ nữa. Cháu đến đây chính là để tìm kiếm dòng suối trong truyền thuyết đó.
– Chữa bệnh cho mẹ rồi cháu sẽ vui sao?
– Đương nhiên là vui rồi. Mẹ khỏi bệnh rồi có thể chơi với cháu, có thể nấu cho cháu ăn, có thể đưa cháu đi học. Ba nấu khó ăn lắm, còn vụng về nữa. Mẹ có thể may cho cháu những cái bao tay này hay đan khăn len cho cháu nữa, nó sẽ đẹp như mẹ của các bạn khác làm ấy, à không nếu là mẹ nhất định thì sẽ đẹp hơn. Cháu cũng sẽ làm cho riêng mẹ một cái khăn màu hồng nữa. Một cái khăn thật đẹp để mẹ có thể tự hào mang rồi khoe với các cô hàng xóm rằng con gái tôi làm đấy. Mẹ khỏi rồi, có thể cười tươi như những dì xinh đẹp cháu từng gặp mà không phải là tiếng khò khè thật khó nghe. Mẹ… Hàng đêm mẹ cũng sẽ không bị đau nữa, ba sẽ không phải ngồi cạnh giường hát đến khi mẹ ngủ thiếp đi nữa. Cháu muốn nghe những bài ca cả ba mẹ và cháu hát cùng nhau, chứ không phải chỉ những bài ca ba hát một mình giữa đêm đâu.
– Sau khi lấy được nước suối thần kỳ, cháu sẽ rời khỏi đây sao?
…
*
– Cháu nghe nói Suối nguồn sinh mệnh được bảo tồn ở trung tâm hòn đảo này, đằng sau Đại Thư viện, bên dưới kho Thượng Giới bên trong Đại sảnh Ánh Sáng.
– Làm sao cháu biết được chuyện đó? Nó được bảo vệ rất cẩn thận.
– Ông có cách nào có thể vào đấy không?
– Từ khi con người kéo đến quần đảo này, đã có rất nhiều việc xảy ra, việc đó nằm ngoài quyền hạn của ta. Cháu định đột nhập vào đó sao? Một đứa nhóc như cháu?
– Nhưng cháu nhất định phải có được nước suối. Nếu không mẹ cháu… mẹ cháu phải làm sao?
*
– Đây thật sự là suối nguồn sinh mệnh thật sao?
– Tất nhiên rồi, cháu không tin à?
– Dòng suối đó rất quý giá cơ mà, sao ông chỉ đại một dòng suối trên núi cũng là suối nguồn sinh mệnh được thế?
– Con người ta chỉ để ý những thứ quý giá được rào chắn cẩn mật, lại cho rằng thứ gì càng khó tìm mới càng quý giá, mà không ai nhớ ra có những thứ cũng quý giá không kém lại luôn hiện hữu ở những nơi dễ thấy nhất. Con suối này có cùng nguồn với suối nguồn sinh mệnh trong truyền thuyết đó. Nhưng người ta cứ mải đi tìm kiếm một con suối không ai biết đến, để rồi lại ra về tay trắng.
– Nhỡ có kẻ xấu muốn chiếm đoạt dòng suối này thì ông làm thế nào?
– So với việc rào chắn nó lại, ta lại muốn để nó được tự do. Dòng suối cũng có sinh mệnh của riêng nó. Trên hòn đảo này từng cành cây ngọn cỏ đều quý giá cả, không phải vì dòng suối có thể chữa được bách bệnh mà nó quý giá hơn các sinh mệnh khác, cũng không phải vì nó không có khả năng chữa bệnh mà kém quý giá hơn. Ta sẽ bảo vệ tất cả, cho đến hơi sức cuối cùng ta cũng sẽ bảo vệ tất cả.
*
– Cháu sẽ quay lại chứ?
– Ông sẽ không quên cháu chứ?
– Ta có thể quên được sao.
– Vậy thì cháu nhất định sẽ quay lại. Đến lúc đó, cháu sẽ mang cho ông những đồ ăn ngon nhất ở chỗ bọn cháu đến cho ông, mẹ khỏi bệnh rồi cháu và ba sẽ dẫn mẹ đến nữa. Nơi này rất xinh đẹp, cháu muốn mẹ cũng được nhìn thấy sự xinh đẹp ấy.
– Ta nhất định sẽ bảo vệ nơi này đến ngày đó.
– Hứa nhé?
– Với danh dự của tinh linh khởi sinh quần đảo, xin hứa!
– Vậy, chúng ta đang nói lời từ biệt nhỉ?
– Ta và cháu thậm chí còn chưa từng chào hỏi nữa là, sao có thể có từ biệt.
…
– Xin chào, cháu là tộc nhân Yordle, con gái của Grey và Lucia, Gracia.
– Xin chào, ta là đại thụ ngàn tuổi, tinh linh khởi sinh quần đảo, Maokai.
– Rất vui được gặp ông.
– Rất vui được biết cháu.
~*~
(Hết)