CSCN – Chương 5: Diễn tập


*

Chương 5: Diễn tập
Edit: Phuonghoang7129
Convert: Ánh Nguyệt | Wikidich

~*~

Lúc này trong Tĩnh An cung, mĩ nhân khoác lên mình bộ cung trang xa hoa đang nằm trên ghế quý phi lăn qua lộn lại, giơ tay ngọc lên ngắm bộ móng tay mới màu đỏ thẫm. Ả thích cái màu đỏ tươi diễm áp này, nhưng trái khoáy thay đây lại là màu sắc dành riêng cho chính thất. Vì thế ả chỉ có thể lén lút mà điểm trang sắc đỏ tươi tuyệt đẹp đó lên những vị trí nhỏ bé mà thường chẳng ai để mắt tới.

Vị mĩ nhân này tướng mạo chưa phải là tuyệt đẹp, nhưng mặt nhược đào hoa*, hai làng lông mày mảnh dài khẽ nhướn, bên dưới là đôi mắt đen láy mông lung đầy nước, vẻ vô tình lại như hữu tình, ẩn chứa một nét phong lưu, làm người khác không thể dời mắt.

(*) Mặt nhược đào hoa: gương mặt trắng hồng tươi tắn, đẹp như hoa đào.

Khẽ áp chế những bực dọc trong lòng, Lệ Phi lười biếng mà buông lời, “Hai người đó hiện tại sao rồi, có khá khẩm hơn chút nào chưa?”
“Bẩm nương nương, nô tài vẫn tận tâm tận lực điều giáo hai con quỷ nhỏ đó, nhìn các nàng như vậy không ngờ cũng có chút bản lĩnh, không đến mấy ngày nữa là có thể sử dụng được rồi.” Vương công công quỳ trên mặt đấy ân cần mà cười nói.
Lệ phi dùng đầu ngón chân dí nhẹ vào phía trên trán của Vương công công, nhíu mày nói, “Đừng tưởng rằng bản cung không biết, tên nô tài chó má nhà ngươi ỷ vào quyền thế của bản cung, suýt thì đạp hư các nàng. Hai món bảo bối đó ngươi liệu mà làm việc, hỏng rồi lấy mạng của ngươi thay thế.”
Vương công công nhanh chóng đem chân Lệ phi ôm lại trước ngực, theo huyệt vị mà nhanh chóng xoa bóp, “Nương nương, nô tài không dám, dù cho nô tài cả trăm ngàn lá gan cũng không dám. Nô tài cũng là vì người mà thôi, hai con quỷ nhỏ đó nhìn qua là biết không phải người thành thật, hiện tại nếu không khép vào khuôn khổ, về sau khó có thể khống chế. Nương nương, nô tài thật sự là một lòng giúp người phân ưu.”
“Được rồi, trong lòng ngươi có tính toán là được. Còn lải nhải nhiều như vậy, ta cũng đâu phải là trách ngươi. Gọi Tần Hương vào hầu hạ, ta chuẩn bị đi Cảnh Dương cung.” Lệ phi vung tay lên sai Vương công công lui xuống.

Mỗi lần đi tới cửa chính của Cảnh Dương cung, Lệ phi đều phải hít sâu cố gắng cảnh tỉnh chính mình. Chủ tử của Cảnh Dương cung là Vương quý phi, nàng không chỉ có xuất thân hiển hách, mà dưới gối còn dưỡng dục Nhị hoàng tử. Đây chính là đối thủ hàng đầu mà ả phải vượt qua nếu muốn chạm tới Hậu vị. Nói qua lại hai người cũng có chút chuyện cũ. Lúc mới tiến cung, Lệ phi cũng chịu không ít quả đắng từ vị Vương quý phi này.

Năm đó sau khi sinh hạ Đại hoàng tử chưa được bao lâu, thân thể Hoàng hậu suy yếu bất kham*, dù dùng rất nhiều dược liệu hiếm quý nhưng cũng chỉ kéo dài được hai năm thì băng thệ. Từ đó đến nay, mười mấy năm đã trôi qua mà Hậu vị vẫn để trống, làm dấy lên cái dã tâm của một số người. Vương quý phi tiếp quản cung vụ, Lệ phi cùng Trinh phi hai bên hiệp trợ. Mùng năm mỗi tháng là ngày mà ba người nghị sự.

(*) bất kham: không kiểm soát được, ở đây là nói sức khỏa của Hoàng hậu suy yếu nhanh chóng không tìm được cách chữa.

Lệ phi thường cảm thán rằng, tuy ả xuất thân từ danh môn, lại sinh muộn mấy năm, dù có quý vì phi vị, nhưng vẫn phải chịu khuất phục trước người kia. Ả thật không cam lòng. Cái ả muốn, là một ngày nào đó Vương quý phi các nàng phải quỳ rạp xuống dưới gấu váy ả, chờ ả định đoạt.
Lệ phi chờ tại chính điện hai khắc*, uống đầy một bụng trà, mới thấy Vương quý phi lững thững xuất hiện, chậm rãi nói. “Không ngờ Lệ phi muội muội rảnh rỗi lại đến sớm như vậy, vất vả cho muội rồi. Tối qua Hạo Nhi quấy khóc mãi, ngay cả ta cũng không cũng không dỗ được, sớm nay dậy trễ, vừa mới điểm trang xong vội vã đến đây, cuối cùng vẫn để muội phải chờ rồi.”

(*) 1 khắc = 15 phút

Lệ phi siết chặt khăn tay dưới áo, trong lòng oán hận nghĩ, nữ nhân này cố ý, từng lời đều như đánh vào mặt người khác. Rõ ràng là nói ả ban đêm không ai sủng ái, lại không có nhi tử kề thân. Vương Giai Kỳ, đừng nên quá đắc ý, rồi sẽ có một ngày ta cho ngươi nếm trải sự đau khổ nhục nhã thật sự.

Mười lăm tuổi tiến cung, đến nay đã qua mười năm, Lệ phi vẫn chưa sinh được long tự, ngay đến mang thai cũng chưa có lần nào. Việc này đã trở thành nỗi đau sâu kín trong lòng ả. Mỗi lần nhìn nhi tử của người khác, lòng ả đều ẩn ẩn đau đớn. Thậm chí, đôi khi thấy các phi tử địa vị thấp hơn mang thai, ả chỉ muốn giơ chân đạp cho những nữ nhân đó một cước.

Hoàng đế đến nay đã ba mươi sáu, có ba hoàng tử và bốn hoàng nữ, không có một người nào là Lệ phi sinh ra. Ban đầu ả mới chỉ sốt ruột, đến giờ đã trở thành điên cuồng bắt nhà mẹ đẻ tìm kiếm bí phương. Bất luật là bí phương khó tin hoặc vất vả thế nào ả đều đồng ý thử một lần. Nhưng trả giá nhiều như vậy, chịu khổ cực như thế, đến nay bụng ả vẫn chưa hề có động tĩnh.

Mười năm, từ khi ôm hi vọng đến khi tuyệt vọng, ả cũng không biết sao bản thân lại có thể kiên trì đến thế. Huống chi, nhiều năm như vậy, sủng ái của Hoàng đế cho nàng ả đã nhạt phai đi nhiều. Lâm vào đường cùng, Lệ phi lựa chọn cách bồi dưỡng các cung nữ có nhan sắc, gia cố sự sủng ái của Hoàng đế với Tĩnh An cung, cũng tìm cách để sinh được long tự. Ả nghĩ, cung nữ các nàng đều là từ cung của ả mà ra, ả lại nắm người nhà các nàng trong tay, không sợ bị phản bội.

Ả bồi dưỡng các nàng đến mức hoàn mĩ, như Tiểu Mãn cùng Mi Hồng hồ mị từ trong xương cốt, sẽ trở thành vũ khí tuyệt nhất của ả.

“Trẻ con vẫn cứ hay khóc nháo, nhất là đứa trẻ không khỏe thì càng quấy. Nên được nuông chiều một chút, đúng không tỷ tỷ?” Lệ phi không chế được cảm xúc, khóe miệng cong cong cười tủm tỉm nói.
“Chỉ là, tỷ tỷ dù có lo lắng cho Nhị hoàng tử thế nào, cũng nên nhớ phải bảo dưỡng nhan sắc một chút. Nhìn tỷ kìa, đáy mắt hơi đen thì thôi không nói, nhưng da dẻ cũng trễ nải* cả rồi đó.” Lệ phi bình thường mồm miệng lưu loát, châm chọc Vương quý phi và Nhị hoàng tử không hề lưu tình.

(*) Lệ phi chê Quý phi có tuổi rồi nên da chảy xệ. =))))

Vương quý phi bình sinh ghét nhất người khác nhắc đến hai chuyện. Một là tuổi của nàng.

Năm đó, nàng cùng Tiên Hoàng hậu nhập phủ khi Hoàng Đế vẫn còn là Tấn Vương. So với Hoàng Đế thì nàng còn lớn hơn một tuổi. Lúc đó, lớn hơn một tuổi không tính là chuyện gì to tát, nữ đại tam ôm kim gạch*. Nàng da thịt trắng tuyết, tiểu xảo kiều mị, khéo cười tươi đẹp, so với Hoàng hậu đoan trang tú lệ khi ấy, Hoàng Đế có chút nghiêng về phía nàng hơn. Nàng cũng nhanh chóng sinh cho Hoàng Đế hai nhi nữ, một nhi tử, đứng vững gót chân tại Vương phủ. Nhưng đến nay khi tuổi tác càng lớn, ưu điểm ngày đó đã sớm trở thành quá khứ. Hiện tại Hoàng Đế bao mỹ nhân mới mẻ vây quanh, mỗi ngày đều làm tân lang, bên gối làm gì còn vị trí dành cho nàng. Lệ phi tuy rằng nhập cung đã nhiều năm, nhưng chung quy vẫn nhỏ hơn nàng tận mười mấy tuổi, thủy linh sức lực* còn chưa qua đâu.

(*) Nữ đại tam ôm kim gạch: Lấy vợ lớn hơn ba tuổi thì quý như ôm gạch vàng
(*) Thủy linh sức lực: ý nói sức trẻ, thanh xuân.

Hai, chính là thân thể của Nhị hoàng tử Triệu Thiên Hạo. Năm đó nàng mang thai thuận buồm xuôi gió, không ngờ con trai sinh ra lại ốm yếu bệnh tật. Nàng từng hoài nghi Tiên Hoàng hậu ngầm hạ độc thủ, bởi vì lúc Tiên Hoàng hậu mang thai nàng cũng dùng đến không ít mưu kế. Hoàng hậu ôm hết thương tích vào thân thể chính mình, Đại hoàng tử sinh ra lại khỏe mạnh, còn nàng mặc dù không thương không tổn, nhưng đứa con trai quý giá nhất lại không thể rời thái y nửa bước.

Nếu là người khác đề cập đến hai nỗi đau này, Vương quý phi có cách để khiến nàng ta chết không được tử tế. Nhưng mà đây lại là Lệ phi, ỷ vào xuất thân tốt, lại được Hoàng đế sủng, chuyên đâm vào nỗi đau sâu kín của người khác. Nàng tạm thời chưa có biện pháp với ả.

“Đúng nha, tuy là vất vả một chút, chẳng qua có thể có nhi tử để chiếu cố, cũng là người làm mẫu phi như ta may mắn. Vì con trẻ có khổ nữa cũng là điều đáng giá. Tấm lòng người làm mẹ trong thiên hạ đều là như vậy.” Vương quý phi không thể trừng trị Lệ phi, nhưng nói mấy câu ngoài miệng cũng không mất mát gì. So nhi tử với nàng, Lệ phi làm sao so nổi.

“Ối chà, các tỷ tỷ nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy, làm cho muội muội cũng muốn đến góp vui đôi chút.” Thanh âm như châu ngọc lạc bàn* thanh thúy êm tai từ ngoài điện truyền đến.

(*) Châu ngọc lạc bàn: Thanh âm thánh thót như tiếng châu ngọc rơi trên mặt đá.

“…” Vui vẻ chỗ nào? Hai nữ nhân đang tuốt đao đối kháng đồng loạt cùng nghĩ tới, quay lại nhìn nhân vật thứ ba vừa bước vào điện. Trinh phi này thường ngày mang bộ dáng yếu đuối, eo dương liễu yểu điệu, thấy Hoàng Đế liền nhu thuận dịu dàng, đối đãi với nhóm phi thần thì sát phạt quyết đoán. Quả đúng là trang công nhất lưu*. Vương quý phi và Lệ phi tuy rằng đối địch, nhưng đứng trước Trinh phi thì cả hai đều cùng không thích nàng ta. Hội trang không nói, quan trọng nhất là nàng ta còn trẻ tuổi, đương lúc thịnh sủng, có lẽ chỉ có danh hiệu hoa khôi mới có thể so sánh được.

(*) Không rõ Hán tự nên cũng không biết dịch sao cho phải. Có lẽ ý là chỉ Trinh phi quả là một người bản lĩnh hiếm có.

Mới tiến cung được ba năm, Trinh phi đã một đường từ Tiệp dư nhảy lên Phi vị, trở thành một trong ba trụ cột của hậu cung, có thể nhận thấy được bản lĩnh nhất lưu không phải tầm thường. Nàng mới mười tám tuổi xuân, trong mắt Lệ phi và Vương quý phi là thanh xuân mơn mởn, căng mọng, khiến Hoàng Đế mê mẩn(). Hai người bọn họ không thể lấy cứng đối cứng, đành cố nén lại sự ghen tỵ đến tuột cùng mà nhẫn nhịn.

(*) Gốc là Ngũ mê tam đạo (五迷三道): Thần chí không rõ ràng, u mê.

Hai nữ nhân bình thường địch ý không ít, ngay tại đây lại một lòng cùng phát thề, nhất định phải tìm cơ hội hung hăng dạy đỗ cho nàng ta một phen. Tốt nhất là khiến cho nàng ta vĩnh viễn cũng không thể vực dậy.

Bận rộn cả một buổi sáng, Lệ phi ôm một bụng khó chịu quay trở về Tĩnh An cung. Vừa về chưa được ấm chỗ đã cho gọi Tiểu Mãn và Mi Hồng lên hầu chuyện.
Lệ phi nhìn hai nàng ngoan ngoãn quỳ trước điện không nhịn được nội tâm lại đậy sóng. Nói cho cùng, trên đời làm gì có ai cam tâm tình nguyện đi tìm mấy nữ nhân trẻ tuổi mĩ mạo thay bản thân tranh giành sự sủng ái chứ. Đây chẳng phải là ả tự chán ghét chính mình hay sao?
Bên người Hoàng đế nữ nhân ngày càng nhiều. Lệ phi cũng từng là người trải qua chuyên sủng, vậy mà đến bây giờ nhiều lắm cũng chỉ được coi là có sủng ái. Ả ta nghĩ mà không nhịn được cảm thấy mất mát. Hoàng đế mỗi tháng ghé qua tàm tạm hai ba lần, vậy mà giờ ả phải đẩy cả những cơ hội ít ỏi đó lên người hai con tiện tì kia. Các nàng từng người đều trẻ đẹp hơn ả, sao ả lại có thể cam tâm đây?

Nhưng xét cục diện, ả cũng không có cách nào khác. Để chờ được nhi tử, ả phải nhịn phải nhẫn. Chỉ cần một trong hai nàng sinh con, thân phận thấp kém như thế e rằng sống hay chết cũng không đến lượt các nàng tự quyết.
Tiểu Mãn cúi đầu chăm chăm nhìn nền gạch, ánh mắt cũng không dám ngó nghiêng lung tung. Nàng có thể cảm giác được tâm trạng của Lệ phi cực kỳ không tốt. Trong không gian thinh lặng dường như có một luồng sát khí mãnh liệt lan tỏa. Chỉ cần một cử động nhỏ, chọc cho Lệ phi không vừa ý, các nàng đều có thể bị lôi ngay ra ngoài loạn côn đánh chết.

“Được rồi, đứng lên đi.” Lệ Phi nặng nề cất lời. “Gọi các người đến là muốn biết các ngươi luyện tập đã tiến bộ đến đâu rồi. Bản cung cho các người cơ hội vươn lên, cũng đừng làm bản cung thất vọng.”

Lệ phi vừa nâng tay, Vương công công lập tức từ ngoài điện tiến vào. “Mang các nàng đến thiện điện, để ta kiểm tra xem mấy ngày này các nàng học tập công phu đến đâu rồi.” Lệ phi tùy ý buông lời.

Tự mình xem xét? Tiểu Mãn dùng móng tay hung hăng nhéo mình một cái mới ngăn cản bản thân không có hét ra một tiếng chửi Lệ phi biến thái. Mi Hồng lặng lẽ run run hai tay, nhưng ngay lập tức đã dùng tay áo dài che lại. Tình cảnh của các nàng giờ đây chỉ có thể nhẫn nại mới mong tìm được đường sống.

Lệ phi mặt không đổi sắc nhìn Vương công công khinh bạc các nàng. Nửa ngày trôi qua, sau khi Tiểu Mãn với Mi Hồng khóc lóc đến mức không còn hơi sức mới chậm rãi cho dừng lại. Cảnh tượng tàn bạo như vậy cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng ả dù là chút ít. Ả có hận ý, lại có khoái ý. Ả không cảm thấy thoải mái, liền muốn cả thế giới đều không được thoải mái cùng ả. Ả cảm thấy là ả đang cứu vớt các nàng, là ả cho các nàng cơ hội tiến thân. Ả là ân nhân của các nàng mới đúng. Bằng không, dung mạo các nàng đẹp như vậy nói không chừng cũng phải lưu lạc hồng trần rồi. Ả chưa từng nghĩ đến sau này lúc ả cướp con giết mẹ, các nàng thê thảm thế nào, ả chỉ nghĩ có thể được ả cho cơ hội hầu hạ Hoàng đế mấy năm, cũng là ban ân lớn nhất đời các nàng rồi.

Tiểu Mãn cùng Mi Hồng kéo thân thể đầy thương tích lẳng lặng quỳ xuống đợi Lệ phi đánh giá, cũng đợi vận mệnh tàn nhẫn an bài.

“Được lắm. Coi như không làm ta thất vọng. Các người thân phận như vậy, cũng may bộ dáng có thể sử dụng được. Phúc Lai, mấy ngày này chuẩn bị cho các nàng đồ dùng tốt một chút, phục sức đẹp một chút. Cũng sắp có cơ hội lộ diện rồi. Về phần hai người các người, tự dựa vào bản lãnh đi, nếu có thể làm Hoàng Thượng để ý tất nhiên là việc tốt, nếu không làm được thì quay về làm nha đầu hầu hạ đi.” Nói xong Lệ phi khoát tay cho các nàng lui xuống.

Thì ra trải qua bao nhiêu khuất nhục cùng tra tấn như thế, trong hai người bọn họ cuối cùng lại chỉ có giữ lại một người. Vận số quả là tàn nhẫn.

[Hết chương]

<<Chương trước

Chương sau>>

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.