Nana


Nana
Spring 2006
Thời lượng: 47 tập x 22 phút
+ 3 tập ngoại truyện
Nhà sản xuất: MADHouse

Dựa theo manga cùng tên tác giả Ai Yazawa
thuộc tạp chí Cookie NXB Shueisha, Nhật Bản.

(Warning: Bài viết có những có đề cập trước nội dung của phim,
cân nhắc trước khi đọc.)

17202843_785115141637960_7508042172747801091_n
Ảnh: Anime Nana

1:11 sáng 16/03/2017
Bó gối. Ban công. Mưa. Chân lạnh. Kuroi Namida.

Cũng phải công nhận là nửa đêm ra ban công ngồi xem phim trên điện thoại thì không phải là việc bình thường lắm. Đêm nay còn mưa nữa. Chân tôi đang lạnh buốt, tôi cũng chẳng mang theo khăn hay áo khoác. Mà lười vào lấy quá, thôi kệ vậy.

Lại là một bộ phim gắn liền với mùa hè. Quãng thời gian ngắn ngủi mà Nana và Nana chung sống với nhau. Vài năm trước cũng tại thời điểm này tôi cũng đọc một cuốn sách nhắc đến mùa hè, cũng lại là hai cô gái gặp gỡ nhau trong sự sắp xếp trớ trêu của số phận. Tại sao ở thời điểm này của năm, lúc nào tôi cũng được nhắc về mùa Hè thế?
Với tôi mà nói, mùa Hè gắn liền với sự vận động, là thời điểm tôi có thể ngửi được mùi của thời gian trong không khí, cảm nhận thế giới đang vận hành nhịp nhàng. Lúc nào mùa Hè cũng chuyển mình cả, ngay cả khi nó không làm gì, vẫn cứ như là đang đùa giỡn tôi vậy. Tôi không thích vận động cho lắm, vậy nên tôi thích mùa Đông hơn. Thật đáng tiếc, mùa Đông lười nhác chẳng làm gì bao giờ lại đang ngày càng xa tôi. Chẳng mấy chốc nữa là Hè lại về rồi.

Xem xong tập cuối phim thấy não bẹp dí thành một đống nên đành mò lên wiki đọc spoil. Và tôi đã há mỏ trước những cái genes: Shoujo và Tragedy. Đã thế phần Status còn là ON-GOING và năm năm rồi chưa thấy chap mới.
Okay, Im fucking fine.

Xét một cách tổng thể (không hề đả động gì đến chuyện Ren chết trong manga – éo hiểu sao lại cho Ren chết, Hachi sinh một cặp long phượng và chia tay Takumi và Nana biến mất sau cái chết của Ren nhé, đọc spoil manga xong tôi sốc vãi chả nghĩ được cái gì) Nana đã thành công trong việc chiếm hữu cuộc sống của tôi. Cảm xúc của tôi cũng vì Nana mà lên bờ xuống ruộng, nguy khốn bao phen. Ấy thế mà tôi lại không thể không khen nó.
Trong cuộc chiến với Nana, có thể tôi đã thua, tôi đã thua vì đã thích Nana trước.

Nana thành công trong việc xây dựng một thế hệ trẻ tự do, dù tất nhiên luôn gắn với sự bấp bênh, bế tắc và nổi loạn. Giống như thời đại rừng Nauy và Tình dục của gấu trúc, chẳng hiểu sao lúc nào tuổi trẻ cũng phải gắn chặt với tình dục và âm nhạc mới chịu được. May mà rừng Nauy không đề cập tới mùa Hè không tôi lại bị ám ảnh mất. Tôi thắc mắc cái này có phải là hơi thở chung của thời đại không? Khi mà những bộ phim cuốn sách ra đời ở những quốc gia khác nhau lại có điểm chung?
Có lẽ bởi vì manga vốn chưa end, cũng chẳng biết bao giờ end, nên nhà sản xuất anime đã tự chế ra cái kết. Mà tôi dám chắc người chết trong anime là Nana Osaki chứ không phải Ren (dù cũng không biết sao mà Nana chết). Bts, hai ông bà này đúng là một cặp, đến chết cũng thay phiên nhau thế này. Từ tập áp chót đến tập chót, người xem, mà cụ thể là tôi đây, có một cảm giác rõ ràng rằng đã bị tát cho một cái đau điếng, mà lại còn đau đến ngơ ngẩn không hiểu việc gì đang xảy ra.
Phim này troll thành thần luôn rồi. Tôi vấp vố chả ít tí nào.

“Mỗi năm vào ngày này, tất cả chúng tôi lại tụ tập lại nơi đây, mang trên mình một nỗi đau chung.”

“Này Nana, cái mùa hè mà chúng ta vẫn luôn muốn quay trở lại ấy, cho dù là mười năm, hai mươi năm, dù thế nào bọn tớ cũng vẫn đợi.”

Chỉ ghét mỗi chuyện tập cuối mơ hồ quá. Có bịa kết sao không bịa luôn một cái kết hoàn chỉnh đi xem nào. Đầy chi tiết vẫn còn bỏ ngỏ. Ai cũng biết manga không biết bao giờ mới đi đến hồi kết mà, không cần nhắc nhở bằng một cái tập cuối như trên đâu.

T03/2017
Chán quá, Hà Nội cứ mưa mãi thôi.
Phương Hoàng

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.