[Genshin Impact] Ấm trà của Bình Lão


[Phụ bản: Ấm trà của Bình Lão]
Game: Genshin Impact
Phát hành: Mihoyo
Chương 4: Phù thế phù sinh thiên nham gian
Nhiệm vụ: Điển lễ tiễn tiên
Người viết review: Phương Hoàng

~*~
“Thiên nham gian, đạm mạc như ấm trà, vừa lớn lại vừa nhỏ.”

Tôi không quá thích Ly Nguyệt, ít nhất là không thích cái đặc tính xô bồ buôn bán của vùng đất này bằng sự thanh bình ca vang của thành Mondstadt. Nhưng thật lòng mà nói Ly Nguyệt rất đẹp.

*

Mondstadt thỏa mãn tôi bằng những thảo nguyên xanh bạt ngàn. Nơi cơn gió của tự do chưa bao giờ ngừng thổi, nơi mình minh mưa tỏa thứ ánh sáng ban sơ lại lộng lẫy chưa từng có, nơi con người có thể tự do đàn múa ca vang, nơi tiếng cười khanh khách, tiếng hát trong trẻo, tiếng biển rì rào lẳng lặng ườn quyện mình theo làn gió, rải tung bầu trời xanh rộng lớn, truyền đi khắp thảo nguyên bạt ngàn. Mondstadt, bài ca về rồng và tự do, một nơi không quá sung túc, nhưng yên bình và ấm áp.

Ly Nguyệt thì khác rất nhiều. Ly Nguyệt, cái tên có nghĩa là ánh trăng lấp lánh như ngọc lưu ly. Nơi đây đẹp, rất đẹp, đẹp hơn Mondstadt nhiều lắm. Một vẻ hùng vĩ và kiêu ngạo như một con chim phượng đỏ rực uốn lượn tít trên đỉnh núi cao. Một vẻ đẹp mà người ta dễ chỉ đứng từ xa mà chiêm ngưỡng. Những ngày ở Ly Nguyệt, thú thực là tôi vẫn luôn dùng con mắt của một người lữ khách mà nhìn ngắm, mà suy xét nơi này. Phải nói rằng cũng không dễ để bắt đầu hòa nhập, Ly Nguyệt chưa bao giờ là một nơi dễ hiểu cả, giống như nền văn hóa phương Đông mà nó đại diện. Cảm xúc mà tôi dành cho Ly Nguyệt cũng phức tạp giống y như cảm xúc tôi dành cho nền văn hóa nguyên bản đã tạo ra nó. Tôi chưa chắc đã thích cái kiểu xô bồ của dân cư xứ này, nhưng tôi vẫn cực kỳ thích nền văn hóa truyền thống của họ, một nền văn hóa lâu đời mà mạnh mẽ.

Những gì tinh túy nhất của nền văn hóa này, tôi nghĩ mình đã gặp được ở đây, phụ bản ấm trà của Bình Lão, thuộc chuỗi nhiệm vụ Điển lễ tiễn tiên mà nhân vật chính của tôi, Lumine, phải cùng thực hiện với người hướng dẫn bí ẩn Chung Ly (Zhongli 钟离). Trong các nhiệm vụ từ đầu game tới giờ, đây là nhiệm vụ duy nhất có nội dung khiến tôi rung động. Câu chuyện bắt đầu kể từ sau khi Lumine, dưới sự cố vấn của Chung Ly, thu thập được Dạ Phách Thạch và sáp thơm chế từ tinh dầu hoa Nghê Thường đặc biệt, Chung Ly nhờ Lumine đến gặp một người bạn cũ là Bình Lão Lão ở Ngọc Kinh Đài để mượn Chuông Tẩy Trần cần sử dụng cho Điển lễ. Lumine tìm gặp Bình Lão. Bà đồng ý cho cô mượn Chuông, nếu như cô tìm được Chuông trong số những món đồ cũ mà đã lâu bà ít khi dùng đến. Lumine chấp nhận thử thách và cô đã bị hút vào một không gian khác ẩn mình sâu trong ấm trà cổ màu ngọc bích.
Một nhiệm vụ nhỏ khá đơn giản. Nhưng cái mà tôi đánh giá cao ở đây chính là những lời nói của Bình Lão với Lumine, của người đại diện cho lớp người đi trước với người trẻ tuổi kế tục tiếp sau. Nếu để nói về tinh hoa văn hóa phương Đông, tôi nghĩ chính là nét đặc trưng này đây, sự kế tục không ngừng nghỉ. (Thực ra là cả thiết kế phụ bản không gian bên trong ấm trà nữa, đỉnh quá đi, đẹp đến nỗi tôi không cả muốn ra ngoài luôn.)

Tôi không nhớ hết những gì mà Bình Lão đã nói, nhưng có một cảm giác rằng từng câu từng chữ bà nói ra đều mang hàm ý sâu xa, từng câu từng chữ đều chứa đựng kinh nghiệm tuyệt vời của người từng trải, và từng câu từng chữ đều mang trong nó tình cảm vẫn còn toàn vẹn qua năm tháng với mảnh đất cảng nhộn nhịp hùng vĩ này. Còn cả sự tưởng niệm với những người bạn cũ đã lâu lắm không gặp nữa.
Bà nói rằng suốt mấy nghìn năm qua, Ly Nguyệt đã trải qua biết bao nhiêu khói lửa giông bão, dù là tiễn người cũ hay đón người mới âu cũng chỉ là lẽ thường tình mà thôi.
Bà nói rằng bất kể thời nào cũng đều phải làm Điển lễ tiễn tiên cho thật vẻ vang theo đúng quy tắc, gìn giữ truyền thống luôn là một điều cực kỳ quan trọng.
Bà nói rằng thế sự khó lường, Ly Nguyệt giống như một đống củi khô, chỉ cần một tia lửa sẽ không còn cách nào vãn hồi lại nữa.
Bà nói rằng ở thời của bà, người ta truyền tai nhau rằng hoa Bách Hợp Lưu Ly là loại hoa thấu hiểu lòng người, nếu chỉ toàn nghe thấy những lời oán than đau khổ nó sẽ khô héo rồi chết đi. Thật đáng tiếc trải qua lần chiến tranh năm đó, loài hoa này đã gần như biến mất khỏi vùng đất Ly Nguyệt mà bà gắn bó. Bà hy vọng một ngày nào đó loài hoa này sẽ trở lại phủ khắp nơi đây, tươi tốt và sẽ không biến mất thêm một lần nào nữa.
Bà nhờ Lumine mang theo những đóa hoa này, từ Ngọc Kinh Đài nơi chúng đã sống cả nghìn năm, để chúng có thể thỏa thích ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia.
Bà kể rằng cái chuông không phải là đồ vật của bà mà là vật tùy thân của một người bạn cũ. Hồi còn trẻ bà thích cái đẹp, nên đã luôn bám theo một người để đòi chiếc Chuông đó. Người đó vì không chịu nổi đã đem cái Chuông tặng cho bà kèm một lời nhắn rằng, sau này nếu có người khác đến mượn Chuông thì không được lưu luyến.
Bà kể rằng năm tháng qua đi, cái Chuông đã được mượn không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi dần dần cũng chẳng còn ai nhớ đến mượn Chuông nữa.
Bà muốn chuyển lời đến người bạn cũ rằng, có thời gian nhớ đến uống chén trà nói chuyện phiếm, bà tuy không giàu có, nhưng trà thì không thiếu. Bà không biết rằng sẽ không lâu nữa đâu, bà có thể gặp lại người đó rồi. Người đó cũng rất nhớ ấm trà của bà, còn nói rằng chiếc ấm đó pha trà rất ngon.
Bà nói với Lumine rằng nếu cô thích cái Chuông đó, thì cứ giữ lấy, nhưng cái Chuông vốn rất quý bà nên có lẽ một ngày nào đó nó sẽ tự trở lại với bà thôi.

Từng câu nói của một bà lão tóc bạc trắng khiến cho tôi rung động chút ít một. Sự chan chứa trong đó có lẽ rằng tôi sẽ không thể diễn tả thành lời được. Chỉ biết một điều thôi, bởi vì những tình cảm quý giá của bà với mảnh đất Ly Nguyệt cũng như những con người ở nơi đây, khiến tôi lại càng thêm thích nó hơn một chút. Mảnh đất này, có khi được yêu thích bởi vì rất nhiều những câu chuyện nhỏ như thế. Thiên nham gian, đạm mạc như ấm trà, vừa lớn lại vừa nhỏ.

Chương nhạc của Ly Nguyệt có tên là Phù sinh phù thế thiên nham gian. Mới đầu tôi đã không hiểu tại sao thành phố cảng luôn nhộn nhịp sầm uất lại sở hữu cái tên chương biến động bấp bênh như vậy. Nhưng cứ chơi rồi sẽ biết. Sau khi trải qua hàng loạt các cuộc chạy nhảy leo trèo, bay đến rã cánh, vượt qua nhiều ngọn núi lớn và núi rất lớn, núi cao cùng núi rất cao, chúng ta rồi sẽ được chứng kiến khung cảnh hoàn toàn trái ngược với cái vẻ xô bồ tấp nập của khu phố cảng đông đúc, lúc đó dù là bạn hay tôi, sẽ hiểu được thứ được mệnh danh là tiên cảnh nhân gian. Từ cảnh vật cho đến những câu chuyện tình người ấm lạnh khéo léo đan cài bên dưới vẻ đẹp hùng vĩ và kiêu ngạo ấy, với lịch sử cả ngàn năm biến động khói lửa nhưng vẫn luôn vững vàng đương đầu với sóng gió, Ly Nguyệt hoàn toàn xứng đáng với cái tên này.

Khi bắt đầu cuộc hành trình với Lumine, Chung Ly đã hỏi cô rằng thích Mondstadt hơn hay Ly Nguyệt hơn, trong một phút nhanh nhảu tôi đã ấn chọn cái trước. Lúc đó Chung Ly đã cười rất to và nói rằng sau này Lumine sẽ nhận ra được điểm tốt của Ly Nguyệt mà thôi. Tôi nghĩ rằng có khi tôi đã nhận ra chúng rồi.

Ly Nguyệt đẹp đến không thể tưởng tượng được.

Mùa thu, 2021
Phương Hoàng.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.