[NKĐS] Chuyện gia đình March – Phần 1: Những cô gái nhỏ (Little Women)


Tác giả: Louisa May Alcott
Người viết review: Phương Hoàng

Ảnh: Phương Hoàng


Rate: chắc chắn là 5/5.

Tôi đã tìm kiếm cuốn sách này từ rất lâu, rất lâu trước đây, từ khi tôi còn là học sinh lớp 9, và từ khi sách vẫn còn mang cái tên là Bốn cô con gái nhà bác sĩ March. Nhưng khi tìm được cuốn này trong đợt tái bản mới năm nay, tôi lại chần chừ không mua cả bộ. Bởi vì tôi sợ tôi đã quá tuổi đọc cuốn sách này, giống như hàng loạt những cuốn sách đã không còn hay như trong trí nhớ của tôi nữa. Và bởi vì tôi sợ tôi đã lớn lên.

Nhưng khi bắt đầu đọc nó, tôi nghĩ là tôi đã bắt đầu hiểu được một ít giá trị của hai chữ “kinh điển”. Một cảm giác hệt như hồi lớp mười một tôi nằm lăn lộn trên giường mà say sưa đọc Không gia đình hay Gelsomio ở xứ sở nói dối. Chính xác là say sưa ấy, cái cảm giác cười cùng các nhân vật, khóc cùng nhân vật, mong ước họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn và hạnh phúc khi đọc đến những đoạn đó. Rồi tôi cũng hiểu ra, kinh điển là như vậy, những thứ mà giá trị của chúng được bảo tồn cùng năm tháng. Dù cho là một cuốn sách cho thiếu nhi cũng không thể nào lớn lên.

*

Cuốn sách này ấm áp, êm ái và đằm thắm, đúng kiểu câu chuyện cổ tích bình dị mà tôi thích hơn hẳn những câu chuyện về hoàng tử công chúa, những câu chuyện mà lúc nào chúng ta cũng biết trước là rồi sẽ có một kết thúc tốt đẹp ấy. Tất nhiên là cho đến khi chúng ta lớn lên và khám phá ra những sự thật đằng sau kia. Ôi, tôi chả muốn nói những điều này trong bài review của tôi về cuốn sách đáng yêu như Little women tí nào.

*

Câu chuyện diễn ra vào những năm một ngàn tám trăm bao nhiêu đó, còn sớm hơn cả khi Pháp nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà tại Đà Nẵng vào năm 1858 cỡ vài ba chục năm, cách chúng ta hiện nay khoảng hai thế kỷ. Nhưng câu chuyện thật sự xuất sắc này đã trải qua chừng ấy thời gian mà vẫn không đánh mất đi chút ít ý nghĩa nào.
Vào cái thời điểm mà con người chắc chắn không thể tưởng tượng ra có một ngày cả thế giới có thể kết nối với nhau chỉ trong một vài giây ngắn cũn ấy, cái thời điểm mà muốn liên lạc phải viết thư đánh điện ấy và chưa cả phát minh ra điện thoại, đi đâu tới điểm này điểm kia phải mất cả ngày đường ấy, cái thời điểm một cô bé mười hai tuổi có thể ôm hôn một ông cụ mà không hề khiến người ta liên tưởng đến lolicon hay mấy cái chứng bệnh vãi nồi mà bây giờ gặp nhan nhản ấy, cuộc sống té ra lại dễ chịu hơn rất nhiều.
Tôi từng nghĩ nếu không có mạng internet chắc chắn tôi sẽ chết mất. Và điều đó cho tới bây giờ vẫn đúng, tôi sẽ chết thật luôn đấy.
Con người bây giờ kết nối với nhau, còn con người thời đó, họ gắn bó với nhau.

*

Tôi chỉ muốn nói là Little women đáng yêu lắm thôi. Đáng yêu và hạ tôi đo ván vì cảm động, cho dù chỉ từ những câu chuyện nhỏ nhoi. Giống như trên đường đi học về tôi chợt thấy thế giới này rực rỡ hơn hay một buổi sáng tôi thấy mấy cái hạt dưa hấu tôi vùi xuống đất đã nảy mầm ấy. Cho dù chỉ vài ngày sau chị tôi sẽ vì một điều gì ấy tôi làm mà nhổ bật hết cả rễ của chúng lên thì cũng chẳng thể ngăn cản nỗi vui mừng khi tôi thấy chúng vươn lên từ đất đen.

Đấy tôi chỉ muốn nói thế thôi.

T06/2016

Ps: ôi muốn đọc Good wives vãi nồi, muốn đọc Good wives vãi nồi, muốn đọc Good wives vãi nồiiiiiiiiiiiii
( ̄^ ̄)ゞ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s